Tôi đặt mua một con búp bê người lớn mô phỏng theo người thật, khi chọn mẫu mã, nhân viên chăm sóc khách hàng hỏi:
【Cô muốn loại nhỏ, vừa hay lớn ạ?】
Tôi đáp:
【Loại siêu đại!】
Ngay giây tiếp theo, bị chú út bắt gặp: “Gì mà siêu đại?”
Tôi thành thật: “Muốn mua một con búp bê chơi thôi mà.”
Sau đó, khi tôi đang hào hứng chuẩn bị ăn một bữa thật ngon thì nhận được tin nhắn từ cửa hàng:
【Thưa cô, búp bê đặt riêng của cô đã hoàn thành. Có phải vẫn gửi về địa chỉ sau không ạ?】
Tôi: 【!?】
Vậy người đang ở bên tôi lúc này là ai?
1
Đang trong giờ làm, điện thoại đột nhiên “ting” một tiếng hiện lên tin nhắn của chăm sóc khách hàng.
【Thưa cô~ Búp bê của chúng tôi được đục khuôn thủ công đó ạ~ Ngay cả gân tay cũng có thể làm ra được, bảo đảm chân thực đến từng chi tiết.】
【Các khớp trên người búp bê đều có thể cử động linh hoạt. Chỉ cần có điện là có thể hoạt động liên tục, thời gian chờ cực kỳ lâu!】
【Hơn nữa, loại búp bê mô phỏng người thật bên em còn được trang bị hệ thống AI mô phỏng tân tiến nhất thế giới. Có thể điều chỉnh tùy ý theo mong muốn của khách hàng.】
【Nói đơn giản là, không khác gì người thật đâu ạ!】
Tôi nghe xong thì tim đập thình thịch, bất chấp đang họp vẫn vội gõ trả lời, nhưng nhân viên lại gửi thêm đoạn nữa:
【À còn nữa, kích cỡ cơ thể cũng có thể tùy chỉnh nha~ Có loại nhỏ, vừa và lớn để lựa chọn~】
Một đoạn quảng cáo quan trọng như vậy sao không nói từ đầu?
Tôi gõ lia lịa:
【Siêu đại!】
“Gì mà siêu đại?”
Tôi giật bắn người vì tiếng nói bất ngờ vang lên sau lưng, vội tắt màn hình điện thoại.
Ngẩng đầu lên thì phát hiện không biết từ khi nào chú út – Từ Tịch Thanh – đã đứng sau lưng tôi.
“Tôi muốn mua một con búp bê chơi thôi.”
Tôi chọn cách thành thật.
Giọng nói rất nhỏ, nhưng dường như Từ Tịch Thanh đã quen rồi.
Anh giơ tay xoa đầu tôi, giọng cưng chiều:
“Lớn từng này rồi mà vẫn chỉ biết chơi búp bê.”
Tôi cũng muốn chơi người thật lắm chứ!
Nhưng tôi không dám!
Thế nên chỉ biết cười trừ không nói thêm gì nữa.
Dù sao trong mắt chú út, tôi luôn là cô gái ngoan hiền và hướng nội.
Nhưng anh không biết, con người có một kiểu tính cách gọi là “trứng luộc.”
Mà tôi chính là loại trứng luộc kiểu tối tăm đó.
Nhất là sau khi đến tuổi xuân thì, trong lòng tôi ngày nào cũng khao khát điên cuồng về chú út.
Sau khi thức tỉnh “thể chất yêu quái,” tôi càng nghĩ nhiều hơn!
Muốn nhốt anh lại, chỉ để tôi nhìn, tôi chạm, và…
Đáng tiếc tôi quá nhát gan, mãi vẫn không dám ra tay với anh.
Đã chuẩn bị tới 50 gói thuốc bột, không lần nào thành công bỏ vào cốc nước của anh, lần nào cũng bị tôi vò nát vứt đi.
Nhưng tôi lại thật sự thèm đến phát cuồng.
Thế là bất chợt nảy ra sáng kiến, bỏ một số tiền lớn đặt làm một con búp bê mô phỏng y chang chú út – theo tỷ lệ 1:1.
Sau khi điên cuồng đặt hàng, đôi mắt tôi đỏ ngầu vì háo hức, mỗi ngày phải hỏi chăm sóc khách hàng 20 lần:
【Sao hàng của tôi vẫn chưa gửi vậy!?】
【Thưa cô~ Hàng đặt riêng cần thời gian, mong cô kiên nhẫn chờ đợi. Chúc cô một ngày vui vẻ~】
Vui vẻ cái đầu á!
Các người mau chóng làm xong món đồ khiến tôi vui vẻ ấy mới là chuyện chính!
Vài ngày sau, cửa nhà tôi bất ngờ có tiếng gõ cửa.
“Chú út?”
Tôi buột miệng gọi, rồi chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Để thỏa mãn những suy nghĩ đen tối không tiện nói ra kia, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cố tình bám theo chú út, xin làm trợ lý đời sống cho tổng tài.
Mười phút trước, Từ Tịch Thanh nhắn tin bảo tôi rằng anh phải ra nước ngoài ký hợp đồng.
Bảo tôi cứ nghỉ ngơi ở nhà, mấy hôm nay không cần đến công ty.
Lúc này, tôi mới chú ý thấy bên cạnh người đàn ông trước mặt còn có một anh shipper ăn mặc khá bí ẩn.
“Cô Bạch, đây là búp bê mô phỏng người thật mà cô đặt. Mời ký nhận.”
Hôm qua tôi vừa hỏi chăm sóc khách hàng, họ còn bảo đang trong quá trình chế tạo mà.
Chẳng lẽ do tôi hối quá nhiều, nên cửa hàng phải tăng ca gấp rút hoàn thiện sớm cho tôi?
Cửa hàng này…
Xứng đáng được đánh giá năm sao!
Nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, tâm trí tôi như mơ hồ, thậm chí chẳng nhận ra cửa đã được đóng lại từ lúc nào.
Giống quá trời ơi!
Giống hệt chú út ngoài đời, ngay cả nốt ruồi son nơi khóe mắt cũng được khắc họa sống động như thật.
Thế là, tôi nhón chân lên, làm một việc mà tôi luôn muốn làm nhưng không dám.
Khẽ liếm lên nốt ruồi ấy một cái.
Ngay lập tức, tôi cảm nhận rõ các cơ dưới tay mình căng cứng, hơi thở nóng rực và gấp gáp phả lên cổ.
Mắt tôi sáng rỡ.
Công nghệ đỉnh thật!
Đúng là tiền nào của nấy!
Tôi nhân cơ hội này bắt người máy hình chú út làm vài động tác đơn giản.
Các khớp cử động rất tự nhiên, đi lại mượt mà, không hề có cảm giác máy móc.
Hóa ra câu “không khác gì người thật” của nhân viên không phải là chiêu trò quảng cáo!
Tuyệt vời quá đi!
Vì thế, tôi ra lệnh đầu tiên:
“Cởi hết đồ ra, rồi đi nấu bữa sáng cho tôi.”
2
Có lẽ vì vừa mới xuất xưởng, hệ thống mô phỏng AI tiếp nhận mệnh lệnh của tôi hơi chậm một chút.
Tôi thấy rõ ràng người máy chú út hơi ngẩn ra, trong mắt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng: “Vâng… thưa chủ nhân.”
Giọng anh ta khàn khàn đầy gợi cảm, như thì thầm bên tai tôi vậy.
Do khao khát đã quá lâu, một luồng tê dại lan dọc sống lưng khiến tôi bật ra tiếng rên khe khẽ rồi ngã sụp vào lòng người máy.
Anh ta giơ tay đỡ lấy tôi, cơ thể căng cứng, ánh mắt lóe lên: “Cô không sao chứ?”
Tôi lắc đầu, nhân cơ hội đường đường chính chính sờ lên cơ bụng anh ta một cái.
Hí…
Nóng bỏng thật đấy!
Từ sau khi tôi lớn, Từ Tịch Thanh không cho tôi làm nũng trong lòng anh nữa.
Mỗi lần nhớ anh, tôi chỉ biết lăn lộn trên giường anh, hoặc ôm trộm áo sơ mi của anh ngủ, để dập tắt những ham muốn ngày càng dữ dội trong cơ thể.
Anh lúc nào cũng gọi tôi là:
“Tiểu Vy.”
Thân thiết nhưng xa cách.
Cứ như tôi mãi mãi chỉ là một cô nhóc trong mắt anh.
Nhưng tôi đã lớn rồi mà.
Vì thế, tôi nghiêm túc chỉnh lại: “Sau này gọi tôi là Vy Vy.”
Người máy chú út ngoan ngoãn làm theo: “Vy Vy, tôi đi nấu bữa sáng cho em.”
Hai tiếng “Vy Vy” thốt ra từ miệng anh, nghe thế nào cũng mang theo chút tình tứ ngọt ngào.
Nghe mà thấy ngứa ngáy trong lòng.
Tôi gật đầu hài lòng, rồi lại lắc đầu: “Khoan đã, tôi đặt ra điều kiện gì trước đó?”
Dưới ánh mắt tôi, người máy chú út nắm lấy cổ áo, vành tai đỏ lên từng chút một.
Mãi sau, anh mới cụp mắt đứng dậy, bàn tay trắng trẻo thon dài, xương khớp rõ ràng từ tốn cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi tay ấy, nuốt nước bọt trong âm thầm.
Đúng là đôi tay tuyệt vời!
Mỗi lần Từ Tịch Thanh dùng đôi tay ấy cầm vật gì, tôi đều hận không thể hoá thành chính món đồ đó.
Để cảm nhận cảm giác được anh nắm lấy là thế nào.
Không thể tin nổi luôn đó!
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngẩn, áo sơ mi và quần tây đã bị cởi ra, xếp thành từng lớp trên sàn nhà.
He he, nghe lời ghê.
Tôi say sưa thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.
Gương mặt điển trai với đôi môi mỏng khẽ mím, bụng thì sáu múi săn chắc, thân hình rắn rỏi kiểu “cẩu eo” khiến người ta chỉ muốn lấy bút lông nhúng nước vẽ vài đường lên cơ thể ấy.
Ánh mắt tôi tiếp tục trượt xuống dưới.
Mặc dù trước đó tôi đã cẩn thận lấy thước đo, so sánh với thông số mà bên chăm sóc khách hàng gửi để chuẩn bị tâm lý.
Nhưng giờ, những con số khô khan ấy bỗng hóa thành bản 3D hiện ra sống động trước mặt, tôi mới hiểu ra lúc đặt hàng mình liều đến mức nào.
Trong lòng đột nhiên dâng lên chút tiếc nuối mơ hồ.
Không biết của Từ Tịch Thanh có phải cũng “ngoạn mục” như vậy không…
Bình luận