Tôi Và Sếp Cùng [...] – Chương 1

Sếp tôi là một người đàn ông độc thân trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có – đúng chuẩn hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình.

Anh ấy lái chiếc Maybach bản cao cấp, sống trong biệt thự đơn lập, người theo đuổi thì nhiều không đếm xuể, người ngưỡng mộ thì càng khỏi nói.

Còn tôi, là trợ lý văn phòng của anh ấy, hay nói cách khác là “thư ký”.

Nghe đến đây, có phải bạn đang nghĩ chắc tôi với sếp sẽ nảy sinh chuyện gì đó?

Không giấu gì, lúc mới vào làm, tôi cũng từng nghĩ vậy.

Thế nhưng, mới đi làm được ba tháng, khi hình tượng thư ký xinh đẹp, khéo léo, thấu hiểu lòng người của tôi còn chưa kịp xây dựng xong, thì một tiếng sét giữa trời quang giáng xuống – công ty phá sản.

Tôi thất nghiệp. Còn sếp thì… từ đại gia hóa thành kẻ trắng tay.

1

Mà cái “trắng tay” này là theo đúng nghĩa đen luôn.

Sao tôi biết à?

Là vào ngày thứ bảy kể từ khi thất nghiệp, tôi hẹn gặp môi giới để xem nhà, định tìm chỗ nào rẻ một chút để chuyển đến.

Môi giới gọi điện giục: “Căn nhà này có người khác cũng đang muốn thuê, mà nghèo rớt mồng tơi, cứ hỏi hoài có bớt được không, chị mau đến đi, em còn đuổi người ta về.”

Có người tranh nhà với tôi?

Không được! Nhà rẻ thế này tôi không thể để mất!

Tôi lập tức leo lên xe điện chạy vèo đi.

Khi tôi thở hồng hộc trèo lên tận tầng cao nhất, chuẩn bị vươn ngực chống nạnh tuyên bố chủ quyền, thì phát hiện ra “kẻ nghèo rớt mồng tơi” mà môi giới nói đến…

Chính là sếp tôi.

2

Tuy tôi đã nghỉ việc, nhưng dẫu sao cũng không dám tranh nhà với sếp.

Tôi cười gượng: “Sếp, trùng hợp quá nhỉ… Nếu anh thích căn này thì cứ thuê đi, tôi xem căn khác cũng được…”

Vừa quay người định đi, sếp bỗng gọi tôi lại: “Từ Nhiên, hay là… ở ghép nhé?”

Tôi sững người, đầu óc lập tức xoay nhanh.

Căn hộ này chỉ có một phòng ngủ và một phòng làm việc nhỏ chỉ đủ để đặt một chiếc giường đơn. Phòng làm việc quá bé, dù tôi có nghèo đến đâu cũng không muốn ở.

Tôi liền dứt khoát từ chối: “Không…”

“Phòng nhỏ để tôi ở.” Sếp ngắt lời, ánh mắt lơ đãng, giọng nói nhẹ nhàng như đã dồn hết can đảm để thốt ra: “Được không?”

Tôi đúng là một kẻ mê trai không có nguyên tắc.

Chỉ một câu “được không” dịu dàng, cùng gương mặt đẹp trai đó, đã đủ khiến tôi đổi ý 180 độ.

Tôi gật đầu lia lịa: “Được!”

3

Tôi thề, trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ sếp lại nghèo đến mức này.

Sau khi ký hợp đồng thuê nhà và chuyển tiền, tôi thấy rõ ràng một tin nhắn từ ngân hàng hiện lên trên điện thoại sếp —

“Số dư tài khoản: 0.96 tệ.”

Cả hai chúng tôi cùng hóa đá tại chỗ.

Nói cho cùng thì sếp tôi cũng là người từng trải, anh ấy hắng giọng hai tiếng rồi bắt đầu giải thích tình hình hiện tại của mình.

Nguồn cơn nghe thì phức tạp, tôi nghe không hiểu mấy, nhưng rất nhanh đã nắm được trọng điểm.

Toàn bộ tài sản của anh ấy đều đã bị thế chấp, còn đang gánh một đống nợ to đùng.

Nghĩ đến một tuần trước, anh ấy vẫn còn lái Maybach đi làm, tôi không khỏi cảm thán, tiện tay vỗ vai anh ấy an ủi: “Sếp à, đừng lo, nếu cần tiền tiêu thì tôi có thể cho anh mượn trước.”

Không biết các bạn có hiểu được cái cảm giác sảng khoái của tôi lúc đó không.

Tôi – Từ Nhiên, người vừa mới cách đây không lâu vẫn phải cung kính cúi đầu trước vị tư bản này, giờ lại có thể vỗ vai anh ấy nói sẽ cho vay tiền.

Phải nói là sảng khoái cực độ.

Sếp nhíu mày, mặt thoáng chút ngập ngừng: “Từ Nhiên, trước đây… tôi có từng mắng em không?”

Tôi ngẩn ra, suy nghĩ một lúc.

Dù tôi làm ba tháng, nhưng trong thời gian đó anh ấy thường xuyên đi công tác, lại còn có thư ký riêng đi cùng, hai chúng tôi thực sự không tiếp xúc nhiều.

“Có.” Tôi gật đầu, “Anh từng nói cà phê tôi pha rất dở.”

Sếp: ……

Anh ấy khó khăn mở miệng: “Còn nữa không?”

“Tất nhiên là còn!” Tôi phẫn nộ đáp, “Anh từng bảo váy tôi quá ngắn, bắt tôi lần sau phải mặc quần.”

Sếp: …

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...