7
Công việc mới của tôi rất bận, có chuyện hay không có chuyện gì cũng phải tăng ca. Nhiều khi việc làm không kịp, tôi phải mang về nhà xử lý tiếp.
Tối hôm đó, tôi đang làm báo cáo ở phòng khách, làm một hồi thì ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy thì thấy trên người có thêm một chiếc chăn.
Trong ánh đèn ấm áp của phòng khách, Giang Hạo ngồi bên cạnh tôi, đang chăm chú nhìn màn hình máy tính của tôi, ngón tay thon dài gõ bàn phím xoá xoá sửa sửa, có vẻ đang giúp tôi chỉnh sửa lỗi.
Thấy tôi tỉnh lại, anh ấy quay màn hình về phía tôi, chỉ ra mấy chỗ sai trong báo cáo, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: “Làm thế này, chắc chắn em sẽ bị sếp mắng.”
Tôi chuyển ánh mắt khỏi màn hình, nhìn sang khuôn mặt đẹp trai của anh ấy, hỏi: “Nếu là anh, anh có mắng tôi không?”
“Có.” Anh trả lời dứt khoát, “Nhưng giờ anh không còn là sếp của em nữa rồi.”
Không khí im lặng vài giây.
“Giang Hạo.” Cuối cùng tôi cũng hỏi ra điều vẫn giấu trong lòng, “Anh đã từng nghĩ đến việc làm lại từ đầu chưa? Biết đâu còn cơ hội trở mình.”
Anh ấy khựng lại, tránh ánh mắt tôi, cười khổ: “Từ Nhiên, làm sếp lâu rồi, anh gần như quên mất cách làm một công việc bình thường là như thế nào…”
Tôi nhìn anh, dường như đã hiểu phần nào sự giằng xé trong lòng anh.
Từ trên cao rơi xuống tận đáy, nếu phải quay về làm một người bình thường, chắc chắn trong lòng sẽ có khoảng cách lớn lắm.
Tôi trầm ngâm một lúc, rồi quyết định làm một việc.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cười nhẹ: “Giang Hạo, mấy hôm nữa là Thất Tịch rồi, chúng ta cùng làm một chuyện lớn nhé.”
8
“Chuyện lớn” mà tôi nói, là đi bán hàng ở quảng trường Nhân Dân.
Khi tôi nói kế hoạch này cho Giang Hạo nghe, anh có vẻ hơi do dự.
Tôi nói: “Chị họ tôi có tiệm hoa, mình đến đó lấy hàng. Kiếm tiền mà, có gì đâu mà ngại.”
Giang Hạo nhìn tôi, cười khẽ, giọng hơi khàn.
Sau đó anh gật đầu: “Được.”
Đến ngày Thất Tịch, Giang Hạo chở tôi ngồi sau xe điện, ôm cả một bó hoa to chạy đến quảng trường Nhân Dân.
Chúng tôi bày xong sạp, buôn bán mới khởi sắc được một chút thì trời lại đổ mưa nhẹ. Dù mưa không to, nhưng người qua lại trong quảng trường thưa hẳn.
Thời tiết không ủng hộ, hai đứa tôi dời sạp đến phố đi bộ, đứng nép dưới mái hiên tránh mưa, vừa đợi vừa trò chuyện linh tinh.
Tôi hỏi: “Giang Hạo, cảm giác bán hàng thấy sao?”
Giang Hạo: “Cũng ổn, thú vị hơn anh tưởng.”
Tôi lại hỏi: “Nhưng giờ bán không được nhiều, là cựu sếp như anh, có cao kiến gì không?”
Giang Hạo trầm ngâm vài giây, rồi ngẩng đầu chỉ vào cây đàn piano dưới thang cuốn ở phố đi bộ: “Mang hoa theo, mình qua bên đó.”
Chiến lược marketing của Giang tổng, là bán hoa kết hợp với nhạc nền lãng mạn.
Anh ngồi trước đàn piano, nhấn phím đầu tiên.
Sau đó là những giai điệu quen thuộc vang lên.
Thật kỳ lạ, dù anh mặc hoodie và quần short, tóc bị mưa làm rối bù, nhưng tôi lại thấy từ sống lưng thẳng tắp của anh, từ mười ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn trắng đen — một vẻ tao nhã và khí chất quý tộc không thể che giấu.
Nhờ tài năng của Giang tổng, dần dần có nhiều người vây quanh xem, việc buôn bán cũng khởi sắc trở lại, đến cuối cùng, toàn bộ hoa trên sạp đều bán sạch sành sanh.
Tôi chạy đến bên cạnh Giang Hạo, giọng hào hứng:
“Chiêu này của Giang tổng lợi hại thật đấy, bán sạch trơn luôn rồi!”
“Thật à?” Giang Hạo ngẩng đầu nhìn tôi, trong giọng nói mang theo nụ cười, “Từ Nhiên, anh tặng em một món quà Thất Tịch nhé.”
Tôi sững lại: “Gì cơ?”
Giang Hạo cúi đầu, mười ngón tay lại bắt đầu lướt trên phím đàn, một đoạn giai điệu quen thuộc vang lên.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy bản Canon vui tươi đến thế.
Anh vừa đánh xong thì trời lại bắt đầu mưa, và có xu hướng ngày càng nặng hạt.
Tôi kéo anh chạy đi tìm chỗ trú mưa.
Ngẩng đầu nhìn màn mưa ngoài kia, tôi do dự hồi lâu rồi cũng mở miệng:
“Thật ra… em cũng có một món quà Thất Tịch muốn tặng anh. Lúc nãy bán hoa, em lén để dành lại một bông…”
Vừa nói, tôi vừa lấy từ trong áo ra bông hồng giấu từ nãy đến giờ.
Và rồi phát hiện… bông hoa rụng mất đầu rồi, trong gói chỉ còn trơ lại mỗi cái cành.
Tôi: …
Giang Hạo đứng bên bật cười thành tiếng.
“Không thể nào, rõ ràng lúc nãy vẫn còn nguyên. Chắc lúc em chạy tới bị rơi mất. Vậy thôi lần sau em—”
Tôi còn chưa nói xong, Giang Hạo đã đưa tay nhận lấy cành hoa đó.
Giọng anh pha chút ý cười:
“Lần đầu tiên trong đời anh được nhận một bông hồng… chỉ có cành.”
Tôi: …
Tôi: “Thật sự là ngoài ý muốn, mai em sẽ—”
“Cảm ơn.” Anh cắt ngang, “Từ Nhiên, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh suốt thời gian qua.”
Mưa vẫn rơi, tôi ngẩn ngơ nhìn Giang Hạo.
Đôi mắt anh lấp lánh, thần thái rạng ngời, giống hệt hình ảnh vị Giang tổng từng trẻ tuổi tài cao, ngông nghênh tự tin mà tôi từng biết.
Tối đó khi về, tôi ngồi sau xe điện, lén lút đưa tay nắm nhẹ lấy vạt áo của Giang Hạo.
Gió đêm thổi qua mặt, không khí phảng phất mùi đất sau mưa, bên tai dường như vẫn vang vọng giai điệu Canon nhẹ nhàng ban nãy.
9
Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mộng.
Trong mơ, tôi tặng Giang Hạo một bó hồng thật to…
… toàn cành không.
Sau đó tôi giật mình tỉnh dậy, nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng gõ cửa.
Sáng sớm thế này, ai đến vậy?
Hình như Giang Hạo đã dậy và đi mở cửa rồi.
Tôi lê dép, mắt còn chưa mở hết, vừa mở cửa phòng vừa hỏi:
“Giang Hạo, ai đấy?”
Rồi tôi nhìn thấy người đứng ngoài cửa… là chị họ tôi.
Vẻ mặt sốc tận óc của chị lúc ấy, nếu phải mô tả thì chính là câu hát:
Mắt tròn như cái chén.
Tôi: …
Tôi thấy chắc chắn chị đã hiểu nhầm gì đó, bởi vì cái tên Giang Hạo khốn kiếp kia…
Anh ta chết tiệt không mặc áo!
Bình luận