Tôi Và Sếp Cùng [...] – Chương 4

10

Tối qua chị họ tôi có hỏi địa chỉ, tôi còn tưởng chị định gửi đồ, ai mà ngờ sáng nay kéo đến tận nơi luôn.

Chị tôi cười nửa miệng kiểu gian tà:

“Xin lỗi nha, chị tới không đúng lúc. Hai đứa cứ tiếp tục đi.”

Tôi: …

Tôi vội vàng giải thích:

“Chị ơi, nghe em nói đã, không phải như chị nghĩ đâu…”

Chị họ: “Lần này chọn hàng chất lượng ghê.”

Tôi: …

Giang Hạo còn đang đứng đơ bên cạnh, tôi vội đẩy anh ta vào trong nhà, vừa đẩy vừa thì thầm:

“Mặc áo vào rồi hẵng ra!”

Đúng là… không biết giữ ‘đức hạnh đàn ông’ gì cả!

Tôi quay lại cửa, cố gắng giải thích lần nữa:

“Chị, thực sự không phải như chị nghĩ đâu. Bọn em chỉ là…”

Chị họ nhướng mày: “Từ Mập Mập, hôm qua không phải em với anh chàng này cùng nhau đi bán hoa đấy chứ?”

Tôi lập tức nghẹn lời.

Chị họ tôi lập tức nắm lấy sự do dự của tôi:
“Còn bảo không phải như chị nghĩ à? Vừa sống chung vừa cùng nhau đi bán hoa ngày Thất Tịch, thế thì là quan hệ gì nữa?”

Tôi nghiêm túc nói dối không chớp mắt:
“Quan hệ hợp tác.”

Chị họ: ?

Tôi: “Đúng vậy, quan hệ hợp tác. Hợp tác thuê nhà, hợp tác bán hàng kiếm tiền.”

Chị họ: ??!

Chị họ: “Từ Mập Mập, em có thể ngốc chứ chị thì chưa! Em chờ đấy, để chị gọi điện báo cho mẹ em biết là em đang sống chung với đàn ông.”

“Khoan đã!”

Tôi vội đưa tay giật điện thoại của chị, đúng lúc đó, cửa phòng làm việc bật mở.

Tôi và chị họ đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Sếp… à không, Giang Hạo, lúc này đang mặc một bộ vest chỉnh tề, phong thái như người mẫu bước ra.

Anh ấy chỉnh lại cà vạt, khẽ ho hai tiếng, sải bước đi tới, toàn thân toát lên khí chất ung dung của một người từng ở vị trí cao.

Cuối cùng, anh dừng lại trước mặt chị họ tôi, mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay ra:

“Xin lỗi vì lúc nãy thất lễ. Mình làm quen lại nhé. Chào chị, tôi là Giang Hạo, bạn cùng nhà của Từ Nhiên, rất vui được gặp chị.”

11

Trên người Giang Hạo hình như có công tắc thần kỳ nào đó.

Chỉ cần anh mặc vest vào, nở một nụ cười lễ độ mà trình bày sự việc, thì người ta căn bản không thể nghi ngờ được gì.

Và rồi, chị họ tôi — một người mê tám chuyện nặng độ — lại dễ dàng tin ngay, sau đó bình thản rời đi.

Tôi đứng tại chỗ, mắt tròn miệng chữ O.

“Từ Mập Mập, chị em đi rồi.” Giang Hạo đứng sau lưng tôi, “Đừng đơ ra nữa, mau đi ăn sáng thôi.”

Tôi rùng mình một cái: “Anh gọi em là gì cơ?”

“Anh nghe chị em gọi thế.” Giang Hạo bình thản đáp, “Nghe cũng dễ thương mà.”

Mặt tôi đỏ bừng, theo phản xạ quay đầu nhìn anh, rồi lập tức dời ánh mắt đi nơi khác.

“Anh… anh sao lại ăn mặc nghiêm chỉnh thế này?”

“Muốn sửa sai việc vừa nãy anh không mặc áo, để chị em em nghĩ anh là người đàng hoàng. Có gì không ổn à?”

Tôi cuống cuồng lắc đầu.

Thật ra ngay từ lúc Giang Hạo xuất hiện với bộ vest chỉn chu đó, tôi đã cảm thấy trong lòng có gì đó không đúng.

Anh lúc này, rất giống với hình ảnh Giang tổng tài ba, kiểm soát toàn cục trước khi công ty phá sản.

Còn tôi khi ấy, vẫn đang cố gắng xây dựng hình tượng thư ký dịu dàng, chu đáo trước mặt anh.

Tôi hơi ngượng, định quay về phòng thay bộ đồ ngủ, liền cúi đầu, nghiêng người đi ngang qua anh thật nhanh.

Nhưng không biết vì đi quá gấp, dép lê tuột khỏi chân, bay thẳng ra xa.

Ngay khoảnh khắc tôi sắp ngã xuống sàn trong tư thế… xoạc, một đôi tay mạnh mẽ kịp thời ôm lấy tôi, kéo trọn cả người tôi vào lòng.

Não tôi lập tức đứng hình.

Lưng tôi lúc này đang dán chặt vào khuôn ngực rắn chắc của Giang tổng, khớp hoàn hảo với bộ vest thẳng thớm của anh.

Tôi nghe thấy rõ tiếng nuốt nước bọt vang lên sau lưng.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt anh lúc này.

Dưới cổ áo sơ mi cài kín, hầu kết gợi cảm khẽ nhấp nhô theo nhịp nuốt, chắc hẳn anh đang cúi mắt nhìn tôi, không biết ánh nhìn ấy là kiểu gì…

Nhưng bàn tay đặt nơi eo tôi… hoàn toàn không có ý định buông ra.

Mặt tôi đỏ bừng như bị thiêu cháy.

Ngay lúc tôi chuẩn bị vùng ra, Giang Hạo đột nhiên cúi đầu, môi anh kề sát bên tai tôi.

“Đỏ mặt thế này…” Giọng anh trầm thấp, khàn khàn đầy mê hoặc, “Là vì thích anh mặc vest à?”

12

Trước câu hỏi đầy mùi thả thính mà anh còn không ý thức được của Giang tổng…

Tôi, Từ Nhiên, một con nghiện nhan sắc lâu năm, đã không hề do dự… gật đầu.

Tôi đơ ra, Giang Hạo cũng đơ luôn.

Rồi sau đó, tôi mới giật mình nhận ra mình vừa phạm vào đại tội “mất mặt”.

Nhân lúc Giang Hạo còn đang ngẩn người, tôi lập tức vùng khỏi vòng tay anh, ba chân bốn cẳng chạy về phòng ngủ!

Khoảnh khắc đóng cửa lại, tôi cảm giác tim mình đập thình thịch đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nếu không phải vì tôi đang mặc nguyên bộ đồ ngủ, có lẽ tôi đã tưởng mình vừa xuyên không về thời gian trước, lúc còn mập mờ với sếp Giang trong văn phòng.

Thật sự khiến người ta choáng váng.

Cả một ngày hôm đó, tôi cứ chìm đắm trong cái bầu không khí mập mờ từ buổi sáng.

Đến mức tiến độ công việc cũng chậm rì rì.

Công ty mới có một anh “sếp nhỏ”, không biết trước đây từng có khúc mắc gì với Giang Hạo, nghe nói tôi từng làm thư ký cho anh ấy thì bắt đầu hay mò đến phòng tôi.

Tay cầm ly cà phê, chân gác lên gác xuống, ngồi cạnh bàn tôi làm thân, tìm cách moi móc thông tin.

Tôi thấy kỳ quặc. Một chàng trai trẻ tuổi, có việc gì không làm, lại cứ lượn quanh tôi để hỏi chuyện Giang Hạo?

Hơn nữa, tính cả thời gian tôi làm thư ký cho Giang Hạo cũng chỉ vỏn vẹn ba tháng, tôi thì biết được bao nhiêu?

Buổi chiều, tôi trốn vào nhà vệ sinh để “câu giờ”, đang ngồi trong phòng chơi điện thoại thì nghe thấy hai cô gái bên ngoài đang tám chuyện.

“Mày nói xem, giám đốc Đường nhà mình có người yêu chưa nhỉ?”

Người họ nhắc đến – giám đốc Đường – chính là anh chàng “sếp nhỏ” hay tìm tôi gần đây, tên là Đường Dịch.

Lỗ tai hóng chuyện của tôi lập tức dựng thẳng.

“Tao khuyên mày đừng mơ mộng nữa.” Một cô gái khác trả lời. “Giám đốc Đường thì đúng là độc thân đấy, nhưng mày hết cơ hội rồi.”

“Sao cơ?”

“Vì người ta đồn rằng… sở thích của giám đốc Đường là…”

Sau đó là một tiếng hét bất ngờ đầy sửng sốt.

“Nhớ đừng nói với ai đấy nhé!”

“Dĩ nhiên!”

Khi tiếng bước chân họ dần đi xa, tôi vẫn ngồi yên trong toilet, chìm trong dòng suy nghĩ.

Các bạn à, tôi hiểu rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi.

Khúc mắc giữa Đường Dịch và Giang Hạo, thì ra là cái khúc mắc riêng tư này!

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...