May mà kiếp này tôi đã thay đổi, mọi chuyện sẽ không còn lặp lại nữa.
Chuyện hủy hôn đã được giải quyết xong, tôi ở lại nhà họ Hạ thêm một tuần rồi mới quay về.
Chuyến xe về bị trễ, đến tận 11 giờ đêm tôi mới về đến nơi.
Trong nhà tối om, tôi nghĩ đã khuya rồi nên cố gắng không làm phiền ai, nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi lên lầu chuẩn bị về phòng mình.
Không ngờ vừa đến cửa phòng, tôi lại nghe thấy bên trong có tiếng động lạ.
Là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ – giữa đêm khuya thế này mà nghe được tiếng đó từ trong phòng tôi, chẳng khác nào gặp ma!
Tôi lập tức đẩy cửa, bật đèn.
Cảnh tượng trong phòng khiến tôi chết lặng.
11
Trên giường của tôi, Bạch Thu Thu và Hạ Yến Lễ đang ôm chặt lấy nhau không rời.
Nghe thấy tiếng cửa mở và ánh đèn bật lên, Hạ Yến Lễ giật mình bật dậy.
Anh ta nhìn thấy tôi đứng trước cửa, mắt mở to sửng sốt:
“Vân Sương? Em…”
Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã quay lại nhìn Bạch Thu Thu trong lòng.
Quá hoảng hốt, anh ta lập tức đẩy cô ta ra. Bạch Thu Thu không kịp phản ứng, bị đẩy ngã lăn xuống đất.
Hạ Yến Lễ chẳng thèm quan tâm đến cô ta, vội vàng chất vấn:
“Chuyện gì vậy? Sao cô lại ở trong phòng của Vân Sương?”
Tôi lạnh lùng nhìn hai người:
“Câu đó nên để hai người tự hỏi mình thì hơn. Muốn làm chuyện đó thì ở phòng của mình mà làm, chạy sang phòng tôi là để tăng độ kích thích à?”
Vừa dứt lời, nước mắt của Bạch Thu Thu đã rơi lã chã:
“Không phải như vậy… không phải như vậy…”
Hạ Yến Lễ cũng cuống quýt giải thích:
“Vân Sương, không như em nghĩ đâu. Chăn trong phòng anh bị Tinh Tinh làm ướt nên không ngủ được. Biết em không có nhà nên anh qua đây ngủ tạm. Anh mơ mơ màng màng cứ tưởng là nằm mơ…”
“Vậy à? Thế còn cô ta? Sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ chăn trong phòng cô ta cũng bị em gái làm ướt rồi phải chạy sang đây ngủ chung?”
Tôi nhìn họ bằng ánh mắt đầy mỉa mai.
Bạch Thu Thu ôm mặt, ngập ngừng nói:
“Tôi… tôi dậy đi vệ sinh rồi đi nhầm phòng…”
Lời cô ta nói, tôi chẳng tin một chữ. Không biết Hạ Yến Lễ có tin hay không.
Tôi nhìn hai người gần như không mặc gì, khẽ cười:
“Đã thế rồi thì thôi dứt khoát đi đăng ký kết hôn luôn đi! Hai người yêu nhau thế cơ mà, tôi nhường ra cũng là đúng lúc quá còn gì!”
Tôi cứ tưởng Hạ Yến Lễ sẽ nhân cơ hội mà đồng ý luôn, ai ngờ anh ta lại khiến tôi bất ngờ thêm lần nữa.
“Đây chỉ là hiểu lầm, bọn anh chưa làm gì cả. Vân Sương, em phải tin anh! Ngoài em ra, anh sẽ không cưới ai hết. Em là người vợ duy nhất của anh!”
Khi nghe tôi nói vậy, mặt Bạch Thu Thu còn ánh lên chút hy vọng, nhưng khi nghe Hạ Yến Lễ từ chối, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
“Các người… các người sao có thể sỉ nhục tôi như vậy! Chỉ vì đi nhầm phòng thôi mà… tôi không muốn sống nữa!”
Cô ta khóc lóc, vùng vẫy lao ra ngoài. Tôi chẳng buồn cản, còn “tốt bụng” mở sẵn cửa cho cô ta.
Tôi cũng muốn xem thử cái người mặt dày kia có thật sự dám đi chết không.
Dĩ nhiên là không rồi. Cô ta nghĩ tôi sẽ ngăn lại, ít nhất Hạ Yến Lễ cũng sẽ đuổi theo.
Nhưng không ngờ Hạ Yến Lễ vẫn ngồi yên trên giường không nhúc nhích, còn tôi thì đứng đó xem như đang coi kịch.
Màn “tự sát” của Bạch Thu Thu coi như diễn không nổi nữa.
Đúng lúc cô ta tiến thoái lưỡng nan, Bạch Tinh Tinh xuất hiện.
Cô bé nhào tới ôm chặt lấy chị, hai chị em khóc lóc như mưa rơi.
Tôi lạnh lùng đứng nhìn, nghĩ lại nếu biết trước bọn họ định làm trò đó trong phòng tôi, thì tôi đã không nên về sớm hôm nay.
Đáng lẽ tôi phải về trễ thêm hai ngày nữa mới đúng.
Thật sự… đúng là xui xẻo hết chỗ nói!
12
Sau chuyện hôm đó, Bạch Thu Thu “đổ bệnh”.
Nằm bẹp trên giường không dậy nổi.
Cô ta cũng không đến bệnh viện khám, cứ thế nằm trong phòng như người sắp chết.
Tôi không biết cô ta đang giở trò gì, mà cũng chẳng buồn quan tâm — dù sao thì cũng chẳng liên quan đến tôi.
Tôi đã hủy hôn với Hạ Yến Lễ, giờ giữa tôi và anh ta không còn chút quan hệ nào.
Ở lại đây cũng không còn phù hợp, tôi quyết định thu dọn đồ đạc để chuyển ra ngoài.
Lúc tôi đang dọn trong phòng, thì nghe tiếng Bạch Tinh Tinh dưới lầu vừa khóc vừa nói chuyện với Hạ Yến Lễ:
“Chị em không chịu ăn gì cả, chị ấy nói sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Làm sao đây anh Yến Lễ? Em chỉ còn mỗi mình chị ấy là người thân, nếu chị ấy có chuyện gì, em cũng sống không nổi mất…”
Hạ Yến Lễ tất nhiên là lo cho người trong lòng, liền theo Bạch Tinh Tinh sang phòng bên cạnh khuyên nhủ.
Một lát sau, tôi nghe tiếng Bạch Thu Thu khóc đến khàn cả giọng:
“Anh bảo em sống thế nào đây? Em sống không nổi nữa rồi! Cứ để em chết đi còn hơn!”
Lời khuyên của Hạ Yến Lễ chẳng có tác dụng, ngược lại còn khiến Bạch Thu Thu càng gào khóc ầm ĩ.
Tôi vừa thu dọn đồ đạc vừa ngồi xem kịch, không biết Hạ Yến Lễ đã nói gì với cô ta.
Nhưng cuối cùng tiếng khóc cũng im bặt.
Tôi đoán chắc là Hạ Yến Lễ đã đồng ý cưới cô ta rồi.
Ước nguyện thành sự thật thì cần gì phải đòi chết nữa.
Tôi tiếp tục thu dọn thì Hạ Yến Lễ đến gõ cửa.
Tôi lạnh nhạt hỏi:
“Có chuyện gì?”
“Vân Sương, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
“Nói gì?” Tôi nhìn anh ta đầy mỉa mai.
Chạm phải ánh mắt tôi, Hạ Yến Lễ lại chột dạ né tránh:
“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó… Anh với Bạch Thu Thu thật sự chưa làm gì cả.”
“Cả hai người đã nằm chung giường rồi, mà còn bảo chưa làm gì?”
“Bọn anh chưa đi đến bước cuối cùng, Vân Sương, chuyện này… không hoàn toàn là lỗi của bọn anh.”
“Tức là… lỗi của tôi à?” Tôi bật cười lạnh.
“Không! Tất nhiên không phải lỗi của em. Anh chỉ muốn nói, anh chưa bao giờ có ý phản bội em. Chuyện tối qua chỉ là một tai nạn, may là em đã về đúng lúc.”
“À, hóa ra tôi về làm phiền hai người rồi, đều là lỗi của tôi.”
Bình luận