Tôi Và Vị Hôn [...] – Chương 7

“Tô Vân Sương! Em đang nói linh tinh gì vậy? Anh với Bạch Thu Thu không như em nghĩ đâu.”

“Vậy thì là như thế nào? Hai người trong bóng tối nằm trên giường tôi, đang… mộng mơ bàn tương lai? Đến mộng mơ thôi mà cũng cần phải cởi đồ sao?”

Mặt Hạ Yến Lễ đỏ bừng, lắp bắp:

“Anh… anh đã nói rồi mà, anh tưởng đó là em. Anh nằm mơ… nên mới buông thả bản thân…”

Tôi phì cười đầy khinh miệt, thiếu chút nữa buồn nôn.

Hạ Yến Lễ như bị xúc phạm, nghiêm nghị thề thốt:

“Anh nói thật! Nếu có một câu nào dối trá, trời đánh chết anh!”

Tôi dửng dưng trước lời thề của anh ta. Trời đánh? Tôi chẳng tin mấy chuyện đó đâu.

Nếu thề mà có tác dụng, thì kiếp trước tôi đã không bị anh ta lừa dối.

Nếu thề linh thiêng thật, thì Hạ Yến Lễ – người phản bội hôn nhân, dối trá sau lưng tôi – đâu có sống yên ổn đến cuối đời rồi cưới được người anh ta thật lòng yêu.

Tôi chẳng buồn nghe thêm, nhàn nhạt nói:

“Chuyện giữa anh và cô ta không cần giải thích với tôi, tôi không hứng thú.”

“Em là vị hôn thê của anh, em không quan tâm thì ai quan tâm?”

“Ha.” Tôi cười khẩy, không muốn dây dưa thêm:

“Vậy rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì? Nói thẳng mục đích đi.”

“Là thế này… Bạch Thu Thu vô tội, cô ấy vì chuyện hôm qua mà tự trách rất nhiều, đến mức muốn tự sát.”

“Vậy cho tôi hỏi — cô ta chết chưa?” Tôi lạnh lùng hỏi.

13

Hạ Yến Lễ sững người nhìn tôi, mãi một lúc sau mới lắp bắp nói:

“Em… Vân Sương, sao em có thể lạnh lùng như vậy?”

“Lạnh lùng?” Tôi cười nhạt. “Người thật sự muốn chết sẽ không rầm rộ thông báo với cả thiên hạ rằng mình muốn chết. Chỉ có kẻ giả vờ mới bày ra mấy trò này thôi!”

Câu nói của tôi khiến Hạ Yến Lễ cứng họng, anh ta nhìn tôi chăm chú hồi lâu rồi nói:

“Vân Sương, em giống như đã trở thành một người hoàn toàn khác.”

“Thế à? Hay là… chính anh đã thay đổi?”

“Không! Anh không thay đổi, anh vẫn như trước giờ, vẫn đối xử với em như xưa.”

Tôi lại bật cười lạnh. Không còn ánh mắt sùng bái như trước, tôi nhìn anh ta chỉ toàn sự khó chịu.

Có lẽ cũng vì thế mà Hạ Yến Lễ cảm thấy tiếp tục vòng vo là vô nghĩa, liền đi thẳng vào vấn đề.

“Bạch Thu Thu cảm thấy rất xấu hổ, chỉ muốn chết. Anh đã khuyên cô ấy suốt một lúc mới khiến cô ấy bỏ ý định đó. Cô ấy nói mình không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa, muốn rời đi. Nhưng một cô gái, lại còn phải mang theo em gái, thì có thể đi đâu được? Anh thấy tội nên nghĩ ra một cách thỏa hiệp…”

Tôi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hạ Yến Lễ.

Thấy tôi không cắt lời, Hạ Yến Lễ ngập ngừng một lúc mới nói tiếp:

“Anh và em sắp kết hôn rồi, kết hôn xong em cũng không cần đi học đại học nữa. Hay là… em nhường lại suất học đại học đó cho Bạch Thu Thu đi?”

Nghe xong lời này, tôi khẽ cười:

“Đây là ý của anh, hay là do Bạch Thu Thu gợi ý?”

“Là… là ý của anh.”

“Vậy sao?” Tôi nhướng mày, ánh mắt lạnh như băng. “Vậy tại sao tôi phải đồng ý với anh?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta phản bác:

“Anh lấy quyền gì mà tự tiện quyết định thay tôi? Anh tưởng anh là ai chứ?”

“Anh đâu có… chẳng phải chúng ta là vợ chồng sắp cưới sao? Chuyện của em cũng là chuyện của anh…”

“Chúng ta còn chưa kết hôn! Mà cho dù có kết hôn thì cũng không đến lượt anh quyết định thay tôi! Người làm sai là anh, tại sao lỗi của anh lại bắt tôi gánh? Hơn nữa… ai biết cái gọi là ‘lỗi lầm’ đó có thật là vô tình không?”

Tôi từng chữ từng câu lạnh lùng nói rõ:

“Biết đâu chuyện này là hai người các anh bàn bạc sẵn, chỉ để tính kế tôi chứ gì?”

Hạ Yến Lễ tức đến mức nhảy dựng lên:

“Sao em có thể nói anh như vậy? Anh là chồng chưa cưới của em cơ mà!”

“Tôi đã hủy hôn rồi, anh không còn là vị hôn phu của tôi nữa!”

14

Hạ Yến Lễ sững sờ vì thái độ dứt khoát của tôi:

“Ý em là gì? Em muốn hủy hôn với anh sao? Tại sao?”

“Anh còn không biết tại sao à? Anh đưa một người phụ nữ khác về nhà chăm sóc, còn cùng cô ta nằm chung giường. Đã yêu nhau đến thế, thì ở bên nhau đi! Tôi rút lui, nhường các người đấy!”

Hạ Yến Lễ vội vàng phủ nhận mối quan hệ với Bạch Thu Thu:

“Em đang nói bậy gì vậy? Anh và cô ta không như em nghĩ! Anh đã nói rồi mà, vợ anh chỉ có thể là em, không thể là người khác!”

Tôi nhìn anh ta như đang xem trò hề, thấy mặt anh đỏ bừng, tức đến mức cổ cũng đỏ theo.

“Vân Sương, trước đây em rất nghe lời anh, anh nói gì em cũng nghe. Tại sao lần này em không nghĩ cho anh chút nào?”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...