Anh ta về liền chuẩn bị nhà ở cho Bạch Thu Thu, vậy mà cô ta sống chết không chịu chuyển đi.
Cứ giả bệnh, đòi chết đòi sống, nhất quyết bám trụ lại.
Đúng là mời thần dễ, tiễn thần khó!
Hoặc cũng có thể đây là chiêu bài của bọn họ để che mắt tôi?
Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi nữa, ngày tôi rời khỏi nơi này đang đến gần.
Hạ Yến Lễ ngày nào cũng bị Bạch Thu Thu gọi tới, không biết hai người nói gì.
Lần nào ra khỏi phòng cô ta, sắc mặt anh ta cũng nặng như mây đen.
Tôi có thể cảm nhận được anh ta đang chịu áp lực lớn, chắc chắn đã gặp phải rắc rối gì đó.
Tôi đoán rắc rối lớn nhất của bọn họ lúc này chính là — không lấy được suất học của tôi.
Tôi cứ bình tĩnh như nước, mặc kệ bên kia xoay xở ra sao, khiến Hạ Yến Lễ tưởng rằng tôi đã từ bỏ ý định rời đi.
Vì thế, thái độ của anh ta với tôi đột nhiên thay đổi.
Hạ Yến Lễ… bắt đầu đối xử với tôi cực kỳ tốt.
Không ngờ Hạ Yến Lễ lại chủ động mua đồ ngọt mà tôi thích ăn, còn rủ tôi đi dạo, trò chuyện, thậm chí còn nói muốn cùng tôi đi xem phim.
Trước đây những chuyện đó là điều tôi cầu còn chẳng được, vậy mà bây giờ tôi thẳng thừng từ chối tất cả.
Ai mà biết anh ta sẽ giở trò gì vì Bạch Thu Thu, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng mắc bẫy.
Tôi vẫn giữ vững lập trường.
Bên kia, Bạch Thu Thu lại liên tục được đưa vào viện mấy lần vì bệnh, lần nào cũng là Hạ Yến Lễ đưa đi.
Lúc nào cũng khóc lóc đòi chết, nhưng khám thì chẳng ra bệnh gì, làm ầm ĩ một hồi lại về.
Tôi nhìn là biết Hạ Yến Lễ bắt đầu sốt ruột.
Không lừa được suất học từ tay tôi để dâng cho người trong lòng, anh ta bắt đầu rối lên.
Tôi hiểu, Hạ Yến Lễ và Bạch Thu Thu chắc chắn đang bàn tính tiếp theo nên làm gì để tiếp tục gài bẫy tôi.
Quả nhiên, không lâu sau Hạ Yến Lễ chủ động tìm đến than vãn:
“Cô ấy không chịu chuyển đi, giờ phải làm sao đây?”
Làm sao á? Kệ chứ sao. Liên quan gì đến tôi?
“Biết vậy thì lúc đầu đừng thương hại cô ta…” — Hạ Yến Lễ thở dài, vẫn chưa từ bỏ:
“Hay là… Vân Sương, em nhường suất học đó cho cô ấy đi? Có khi cô ấy sẽ chịu dọn ra.”
17
Quả nhiên vẫn là mơ tưởng đến suất học đại học của tôi. Đã nói đến nước này rồi, nếu tôi cứ cứng rắn từ chối, chỉ e bọn họ sẽ dở trò.
Tôi bây giờ chỉ muốn yên ổn, không muốn dây dưa với bọn họ nữa.
Tôi mềm giọng:
“Để em nghĩ thêm.”
Thấy tôi lùi bước, Hạ Yến Lễ lập tức vui mừng, nắm tay tôi đầy cảm động hứa hẹn:
“Vân Sương, anh sẽ tốt với em, cả đời này anh sẽ chăm sóc cho em! Sau khi kết hôn em cứ ở nhà chăm con, anh sẽ nuôi cả nhà mình.”
Tôi bị anh ta nắm tay mà suýt buồn nôn — đây là đối xử tốt ư? Là bắt tôi làm osin không công cho cả đời nhà anh ta?
Tốt như vậy mà chưa chờ tôi chết đã vội cưới Bạch Thu Thu?
Lúc này tôi càng thêm chắc chắn, tôi đã hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của Hạ Yến Lễ.
Anh ta cũng vô liêm sỉ chẳng kém gì Bạch Thu Thu. Tôi biết mình không đấu lại hai người đó.
Tôi cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa với cặp cẩu nam nữ này — bị chó cắn thì còn phải đi tiêm phòng, tôi không rảnh mà cắn lại!
Tôi quyết định sẽ rời đi sớm hơn dự định. Để giữ cho Hạ Yến Lễ yên tâm, tôi giả vờ đồng ý:
“Đợi sau khi mình kết hôn, em sẽ chuyển suất học cho Bạch Thu Thu.”
Hạ Yến Lễ tưởng tôi đang ra điều kiện ép cưới, liền đồng ý tổ chức hôn lễ sớm.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta bận rộn chuẩn bị, trong lòng rõ ràng — lễ cưới này sẽ không bao giờ diễn ra.
Bởi vì ở kiếp trước, đúng vào thời điểm này, Hạ Yến Lễ cũng nhận nhiệm vụ khẩn và phải hoãn cưới.
Nếu không có gì thay đổi, kiếp này cũng sẽ giống như thế.
Quả nhiên, hai ngày sau, Hạ Yến Lễ lại được điều đi làm nhiệm vụ.
Trước khi rời đi, anh ta còn đặc biệt đến gặp tôi:
“Vân Sương, người anh yêu là em. Anh đã nộp đơn xin kết hôn rồi.”
Sợ tôi không tin, anh ta còn đưa đơn ra cho tôi xem:
“Em đừng gây rắc rối gì nhé, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới.”
Tôi giả vờ cảm động:
“Đơn xin kết hôn để em đi nộp cho, anh yên tâm đi làm nhiệm vụ.”
Hạ Yến Lễ tưởng tôi đã hoàn toàn tin anh ta, lập tức đưa đơn cho tôi.
Còn tôi thì sao?
Vừa ra khỏi nhà liền xé vụn tờ đơn ấy ném thẳng xuống cống nước thải.
18
Sau khi Hạ Yến Lễ đi làm nhiệm vụ, tôi nhanh chóng đến ga tàu mua vé rời đi.
Vừa về đến nhà, Bạch Thu Thu đã nhìn tôi cười lạnh:
“Suất học đại học của cô, rốt cuộc bao giờ mới chuyển cho tôi?”
Tôi cũng cười nhạt đáp lại:
“Cô gấp cái gì?”
Bạch Thu Thu tức tối:
“Tôi có thể không gấp sao? Sắp đến ngày khai giảng rồi, tôi còn phải xin xác nhận, làm thủ tục, còn rất nhiều việc phải lo. Tôi sợ không kịp, hay là cô chuyển cho tôi ngay bây giờ đi!”
Nghĩ cũng hay quá nhỉ!
Tôi thẳng thừng từ chối:
“Cứ đợi đi! Đợi Hạ Yến Lễ đi công tác về rồi tôi sẽ cho cô.”
Bạch Thu Thu không phải dạng dễ bỏ cuộc, rõ ràng là bắt đầu sốt ruột thấy rõ.
Tối hôm đó, tôi bị đau bụng phải dậy đi vệ sinh, đi ngang qua phòng hai chị em thì thấy đèn vẫn còn sáng.
Giờ này còn chưa ngủ, đang âm mưu chuyện gì nữa đây?
Người ta vẫn nói, phòng người không thể không đề phòng. Tôi không muốn hại ai, nhưng cũng không thể để người khác hại mình.
Bình luận