Tống Thư Vãn – Chương 2

3

Tôi và Phó Nam Thanh lớn lên cùng nhau, cũng có thể xem là thanh mai trúc mã.

Hai nhà vốn là hàng xóm. Với tư cách là nam chính tiểu thuyết, đúng là Phó Nam Thanh rất đẹp trai, đôi mắt hoa đào từ nhỏ đã mê người.

Tôi phải lòng gương mặt ấy từ cái nhìn đầu tiên, từ cấp hai đã bắt đầu bám theo anh ta, ai có mắt đều thấy rõ tôi thích anh ta như thế nào.

Sau này, công việc kinh doanh nhà anh ta ngày càng phát đạt, cả gia đình chuyển lên Bắc Kinh. Tôi cũng theo chân thi đại học ở đó.

Ba năm trước, anh ta cãi nhau với gia đình rồi ra ngoài tự khởi nghiệp. Tôi biết chuyện, liền dứt khoát từ chức vị trí quản lý cấp cao ở công ty nước ngoài, vừa bỏ tiền vừa góp sức cùng anh ta gầy dựng sự nghiệp, mới có tập đoàn Kinh Thế ngày hôm nay.

Tuần trước, chúng tôi đi tiếp khách cùng nhau, Phó Nam Thanh luôn giúp tôi chắn rượu, uống đến say mèm, tôi đưa anh ta về nhà.

Lúc chuẩn bị rời đi, anh ta kéo tay tôi lại, ánh mắt say lơ mơ: “Vãn Vãn… đừng đi…”

Rồi ôm tôi vào lòng, thì thầm bên tai: “Chừng ấy năm qua, may mà có em luôn bên cạnh. Ở lại với anh đi… anh xin em.”

Tôi thừa nhận, lúc ấy tôi cũng ngà ngà say, người mình thích chủ động như vậy, ai mà giữ nổi bình tĩnh.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy mỏi nhừ toàn thân, Phó Nam Thanh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh đi:
“Thư Vãn, anh không muốn chuyện tối qua làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. Mình vẫn là bạn tốt, đồng nghiệp tốt.”

Nếu là bình thường, chắc tôi đã cho anh ta ăn nguyên một bộ “Giáng Long Thập Bát Chưởng”. Nhưng hôm đó, không hiểu sao trong lòng tôi lại thấy rất buồn.

Tôi còn tự an ủi mình, chuyện xảy ra đột ngột, anh ấy chưa kịp thích nghi với việc chuyển từ bạn bè sang người yêu.

Dù sao cũng đã ngủ với nhau, chứng tỏ anh ta phải có cảm giác với tôi chứ? Giờ nghĩ lại, tôi đúng là bị cái kịch bản chết tiệt này dắt mũi đến hóa ngu rồi.

4

Sáng hôm sau, tôi gặp Phó Nam Thanh trong thang máy công ty.

Anh ta đứng bên cạnh tôi, ánh mắt láo liên, hạ giọng nói nhỏ: “Tối nay đến nhà anh đi. Hôm trước say quá, lại mệt, nên phong độ không tốt cho lắm…” “Lần này nhất định sẽ khiến em hài lòng.”

Xem ra, lời chê “bình thường” của tôi làm anh ta để bụng thật. Bây giờ thì sốt sắng muốn chứng minh bản thân mình “không tầm thường”.

Tôi liếc anh ta:
“Tối nay tôi có hẹn rồi.”

“Vậy mai?”

“Mai cũng bận.”

Cửa thang máy mở ra, tôi sải bước rời khỏi.

Phó Nam Thanh bám sát phía sau, đi theo tôi vào tận văn phòng.

Anh ta kéo rèm xuống, nhìn tôi đầy khiêu khích: “Có phải vì anh có bạn gái rồi nên em ghen, cố ý nói mấy lời đó để chọc tức anh đúng không?”

Tôi hỏi lại: Bạn gái anh cũng thấy anh… ‘bình thường’ chứ?”

“Anh chưa từng đụng vào cô ấy!”

Đúng lúc đó, cửa văn phòng bật mở.

Hứa Thanh Dao bước vào, mắt đỏ hoe nhìn tôi rồi nhìn Phó Nam Thanh. Chỉ một giây sau, nước mắt cô ta lã chã rơi:
“Hai người… sao có thể như vậy… Tôi biết mà! Quan hệ của hai người không bình thường!”

Từ “bình thường” lại đụng vào nỗi đau của Phó Nam Thanh. Anh ta cau mặt khó chịu: “Cái gì mà bình thường? Ở đâu bình thường?” “Không ai dạy cô trước khi vào phòng người khác thì phải gõ cửa à?”

Không hiểu Hứa Thanh Dao bị làm sao. Người mắng cô ta là Phó Nam Thanh, mà cô ta lại chạy tới trước mặt tôi, khóc nức nở: “Chị Tống… nếu chị cũng thích Phó Nam Thanh, thì em nhường cho chị vậy.”

Tôi nói: “Đừng gọi tôi là chị. Tôi với cô không thân, gọi là Tổng giám đốc Tống đi. “Còn nữa, thứ cô không cần, tôi cũng chẳng thèm.”

Hứa Thanh Dao chẳng buồn để ý lời tôi. Cô ta quay sang nhìn Phó Nam Thanh với vẻ mặt tổn thương, rồi chỉ tay về phía tôi:
“Anh chọn cô ấy hay chọn em?”

Phó Nam Thanh đưa tay ôm lấy cô ta vào lòng: “Còn chọn gì nữa, bạn gái anh chỉ có mình em. “Anh với Tổng giám đốc Tống chỉ là quan hệ công việc.”

Hứa Thanh Dao phụng phịu: “Vậy thì em muốn anh công khai chuyện chúng ta trước toàn thể công ty.”

Phó Nam Thanh do dự vài giây. “Được!”

Hứa Thanh Dao lập tức mỉm cười trong nước mắt, ôm chặt lấy anh ta.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...