5
Hôm đó, Phó Nam Thanh đứng trước toàn thể công ty, hôn Hứa Thanh Dao và chính thức công khai mối quan hệ.
Tôi không kiềm được, lén nhìn hai người họ.
Qua khe rèm, tôi tận mắt thấy cảnh anh ta mạnh mẽ tỏ tình với Hứa Thanh Dao.
Tim tôi chùng xuống, cảm giác thật khó chịu.
Không biết có phải ảo giác hay không, lúc hôn xuống, ánh mắt Phó Nam Thanh lại dừng lại hướng văn phòng tôi vài giây.
Lúc này, dòng bình luận quen thuộc lại tràn đến.
【Nam chính cố ý làm thế để chọc nữ chính ghen.】
【Nữ chính thật rẻ tiền, định làm tiểu tam à?】
【Dù nam nữ chính quen nhau trước, nhưng nữ phụ mới là bạn gái chính thức, nữ chính đúng là mặt dày!】
【Bắt đầu thấy thương nữ phụ rồi đó.】
Khoan đã, mấy người xem bằng mắt hay bằng mông vậy?
Ai thấy tôi chủ động chen vào chuyện của họ?
Rõ ràng tôi cũng vừa mới biết quan hệ của hai người họ thôi mà!
Nhìn Phó Nam Thanh và Hứa Thanh Dao ôm nhau chặt như keo dính chuột, tim tôi đau nhói.
Vậy mà lại không kiềm được, nước mắt bắt đầu rơi.
Chết tiệt! Cái cốt truyện quái đản này!
Không được.
Tôi không thể bị dẫn dắt bởi kịch bản nữa — phải tự cứu mình thôi!
Tôi nghiêm túc suy nghĩ.
Sở dĩ tôi thích Phó Nam Thanh phần lớn là vì… gương mặt đẹp trai kia.
Nhưng thời buổi bây giờ, trai trẻ vừa có tiền vừa đẹp trai đâu có thiếu?
Nghĩ thông rồi, tôi lập tức lao thẳng tới hội sở cao cấp nhất Bắc Kinh.
Tôi không tin, nếu gặp được người đẹp trai hơn, tôi còn thích nổi Phó Nam Thanh nữa không?
Một không được thì hai. Hai không được thì ba!
Tôi vừa lắc ly rượu, vừa nhìn hàng dài người mẫu nam trước mặt, phất tay:
“Đổi lứa khác đi!”
Dòng bình luận lại ùa về.
【Trời má, cốt truyện càng lúc càng điên. Có phải tui coi nhầm bản lậu không vậy?】
【Không phải giờ này nữ chính nên lặng lẽ khóc một mình à? Sao lại chạy đi tìm người mẫu nam rồi?】
【Đây là nữ chính ngược tâm hay nữ chính truyện sắc vậy trời?】
Người mẫu nam đổi hết đợt này đến đợt khác, vẫn chẳng có ai lọt vào mắt tôi.
Trong đầu chỉ toàn hiện lên hình ảnh của Phó Nam Thanh.
Cuối cùng, tôi đành chọn hai người đẹp trai nhất trong nhóm cuối:
“Hai người, cởi áo ra, lại đây ngồi.”
【Chỉ cởi áo thôi à? Quần cũng nên đi luôn!】
【Bình tĩnh, mấy bạn trên. Đây không phải chợ hoa.】
【Nữ chính à, cô còn muốn giữ trinh tiết vì nam chính mà, giữ đức hạnh chút coi!】
Nhìn mấy dòng bình luận trôi qua, tôi bình tĩnh ôm một người bên trái, một người bên phải.
Đức hạnh á? Xin lỗi, tôi không có.
Tôi đắm chìm trong vòng tay mềm mại của người mẫu nam, hoàn toàn quên hết mọi thứ.
Bất chợt, cửa phòng bật mở.
Tôi cứ tưởng là nhân viên mang rượu vào, nên chẳng buồn để tâm.
Một giọng nói trầm thấp vang lên:
“Cơ bụng của người mẫu nam… sờ đã tay không?”
“Được…” – tôi vừa cất lời thì lập tức nhận ra giọng nói đó… quá quen thuộc.
Ngẩng đầu lên, tôi chạm ngay ánh mắt u ám của Phó Nam Thanh.
“Hèn gì em chê ‘bình thường’ – thì ra là sớm đã sống cuộc đời ăn chơi trác táng rồi.”
Dòng bình luận lại hiện ra:
【Nam chính lẽ ra giờ đang đi shopping với nữ phụ mà? Sao lại xuất hiện ở đây? Tôi rối quá rồi!】
【Bạn không rối đâu, tôi cũng nhớ rõ đoạn này là nữ chính vô tình bắt gặp nam chính đi dạo với nữ phụ rồi khóc chạy đi mà!】
Tôi còn đang nghĩ xem nên nói gì để mình không trông quá… phóng túng, thì đằng sau Phó Nam Thanh, Hứa Thanh Dao với khuôn mặt tủi thân đứng nhìn tôi chằm chằm.
“Nam Thanh, anh bỏ em lại ở trung tâm thương mại là để đến tìm cô ta sao?”
Phó Nam Thanh thản nhiên nói: “Ừ. Thẻ anh đưa em rồi mà, em muốn mua gì cứ mua, theo làm gì?”
Hứa Thanh Dao nước mắt lưng tròng, chất vấn:
“Em mới là bạn gái anh, là người anh từng nói là quan trọng nhất!
“Anh không còn yêu em nữa đúng không?
“Tống Thư Vãn! Cô có thể đừng bám theo bạn trai người khác được không? Loại con gái giả làm anh em thân thiết như cô tôi ghét nhất!”
Mẹ nó, cô ta mù à? Rõ ràng là Phó Nam Thanh cứ lẽo đẽo bám theo tôi!
Lúc này, nam người mẫu đứng bên phải khẽ hỏi: “Chị ơi, hắn là ai thế?”
Tôi lắc đầu: “Không quen, chắc đi nhầm phòng.”
Nam người mẫu “ồ” một tiếng rồi dịch người lại gần tôi, kéo tay tôi đặt lên cơ bụng săn chắc của anh ta.
“Nếu chị thích thì cứ sờ nhiều chút. “Chị đẹp thế này, được chị chạm vào là phước của em đấy. “Tối nay nhất định em sẽ làm chị vui đến tận mây xanh.”
Nói xong, còn liếc mắt trêu ngươi nhìn về phía cửa – nơi Phó Nam Thanh đang đứng.
Nam người mẫu bên trái cũng không chịu thua, kéo luôn tay còn lại của tôi đặt lên cơ bụng mình.
Không thể không nói — cảm giác thật tuyệt: ấm áp, rắn chắc. Đồng tiền tiêu ra… thật đáng!
Dòng bình luận lại lướt qua:
【Không hổ là người mẫu nam, biết nói chuyện dễ nghe thật.】
【Tui cũng muốn sờ bụng cơ…】
【Tự dưng thấy nữ chính chẳng còn tủi thân nữa, ăn chơi dữ ghê.】
【Đừng mà, tôi còn muốn xem nữ chính bị ngược rồi nam chính đuổi theo cơ!】
Phó Nam Thanh hất tay Hứa Thanh Dao ra, sải bước tới, kéo tôi ra khỏi vòng tay hai nam người mẫu.
Anh ta lạnh lùng nhìn họ, ném ra một xấp tiền mặt: “Còn muốn giữ việc thì biến ngay!”
Hai người mẫu ban nãy còn ngọt ngào gọi “chị ơi” chạy còn nhanh hơn thỏ khi thấy tiền.
6
“Tống Thư Vãn, em đúng là không chịu nổi cô đơn đến vậy sao?”
Phó Nam Thanh đạp ga lao như bay, mặt hằm hằm.
Tôi ngồi sau, thản nhiên soi gương dặm lại lớp trang điểm, không thèm để ý.
Trái lại, Hứa Thanh Dao ngồi ghế phụ bắt đầu ngứa miệng:
“Tổng Tống năm nay 28 rồi nhỉ? Nghe nói phụ nữ tuổi này thường thích chơi mấy trò mạnh bạo, như kiểu… bàn chải sắt chẳng hạn.”
“Không biết Tổng Tống đã từng thử chưa?”
Tôi liếc mắt khinh thường: “Có chứ. Chơi với bạn trai cô đấy, cô hài lòng chưa?”
“Cô… cô…”
Hứa Thanh Dao lập tức oà lên khóc như bị ai tát một bạt tai.
“Tôi biết mà! Quan hệ của hai người có vấn đề! “Dừng xe! Phó Nam Thanh, hôm nay anh phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng!”
Xe tấp vào lề.
Phó Nam Thanh ôm lấy cô ta, nhẹ giọng dỗ dành: “Cô ấy nói linh tinh thôi, anh và cô ấy thật sự không có gì cả. Bé yêu, em phải tin anh.” “Tống Thư Vãn, mau xin lỗi Dao Dao đi!”
Tôi từ từ cúi sát vào họ, dán sát mặt Phó Nam Thanh, bắt chước giọng điệu mềm mại của Hứa Thanh Dao, cố tình nũng nịu:
“Nam Thanh~ Em và anh… thật sự không có gì sao~?”
“Tôi nhớ anh không nói vậy khi nằm trên giường tôi tuần trước đâu.”
Phó Nam Thanh nghiến răng: “Tống Thư Vãn, em không thể biết xấu hổ một chút à? “Nếu hôm đó không say, em nghĩ anh sẽ đụng vào em chắc?”
Tôi hừ lạnh, quay người bỏ đi.
Vừa bước được vài bước, tôi ngẫm lại thấy vẫn nên nói rõ với Hứa Thanh Dao một lần.
Cái mác “tiểu tam” này quá nặng, tôi không gánh nổi.
Tôi quay lại chạy đến bên Hứa Thanh Dao, nói thẳng:
“Này, tôi cần giải thích rõ với cô. Tôi mới biết hai người đang quen nhau từ hôm qua, nên tôi không hề biết mình là người thứ ba. Tôi chỉ đơn thuần bị hắn ta lừa thôi.
“Là Phó Nam Thanh bắt cá hai tay.
“Cô có giận thì giận hắn, đừng đổ hết lên tôi.”
Hứa Thanh Dao lại khóc to hơn.
Ban đầu tôi vốn không định dính líu gì thêm với cô ta, nhưng không nhịn được trước cái kiểu đổ thừa của Hứa Thanh Dao, cộng thêm việc tôi quá ghét cái bản mặt hai lòng của Phó Nam Thanh.
Loại người như hắn ta thế nào, tôi tin cô ta cũng bắt đầu nhận ra. Về sau cô ta có chọn chia tay hay tha thứ, không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Bình luận