Tống Trì Ngữ – Chương 1

Năm thứ Năm thứ ba tôi ép buộc Lục Hành, tôi bị chẩn đoán mắc ung thư.

Phẫu thuật cần người nhà ký tên, mà tôi thì chẳng còn ai, chỉ còn Lục Hành.

Tôi gọi điện cho anh ta, đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười lạnh:

“Tống Trì Ngữ, tốt nhất cô chết luôn ngoài đó đi.”

Tôi cũng bật cười, giọng nhẹ nhàng:

“Được thôi, đến lúc đó anh đừng có đến tìm tôi.”

1

Điện thoại vô tình bật loa ngoài.

Chưa đến nửa phút đối thoại, cả phòng khám đều nghe rõ.

Tôi khẽ mỉm cười xin lỗi bác sĩ, rồi đứng dậy rời đi.

Trợ lý đi bên cạnh, dè dặt lên tiếng:

“Tổng giám đốc Tống, giọng nói vừa rồi trong điện thoại… hình như không phải giọng của anh Lục.”

Tôi dừng lại bên một thùng rác, rút tập chẩn đoán từ tay cậu ta, ném vào trong, giọng thản nhiên:

“Tôi biết.”

Lục Hành là người có giáo dưỡng, sẽ không nói ra những lời độc ác đến thế.

Cùng lắm, anh ấy chỉ nhíu mày, bất lực trách mắng:

“Tống Trì Ngữ, đừng làm loạn nữa.”

Nghĩ đến đây, tôi bất giác bật cười.

Chắc Lục Hành lại nghĩ lần này tôi bày trò mới để chọc tức anh ta.

Bởi vì mọi chuyện đến quá trùng hợp — anh vừa đến thăm Tống Gia Niên bị cảm sốt, thì tôi liền báo tin mình bị ung thư.

Anh thấy tôi thủ đoạn bỉ ổi, vô lý gây chuyện, nên mới để Tống Gia Niên trả lời thay.

Dĩ nhiên, tôi cũng biết anh đang đứng bên cạnh nghe toàn bộ.

Nên tôi vẫn phải nhấn mạnh — đến lúc đó, đừng có tìm tôi.

Trước khi tắt máy, tôi còn nói thêm một câu:

“Đừng sốt ruột, cùng lắm ba tháng nữa, tôi sẽ trả anh ấy lại cho em.”

Câu này là nói riêng cho Tống Gia Niên nghe.

Coi như cho em ấy một tia hy vọng, dù sao cũng là em ruột tôi.

Bước ra khỏi bệnh viện, bỗng cảm thấy vai nặng trĩu.

Quay đầu lại, mới thấy có một chiếc áo khoác phủ lên người.

Ngoài trời gió khá lớn, cà vạt trước ngực Bạch Dương bị gió thổi bay phần phật.

Tôi ngước mắt nhìn lên, lướt qua gương mặt điển trai, sắc nét của cậu ấy, vẫn là vẻ điềm nhiên thường ngày.

Tôi từng nghe mấy cô gái trong công ty bàn tán, họ nói Bạch Dương là một thiếu gia vừa giàu vừa đẹp trai, nhà cũng mở công ty riêng, chẳng hiểu sao lại đi làm trợ lý cho người khác.

“Bạch Dương, cậu theo tôi bao lâu rồi?”

“Còn một tháng nữa là tròn ba năm.”

Ba năm, tôi bất giác bật cười.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ cậu ta là thiếu gia ra ngoài trải nghiệm cuộc sống.

Không ngờ cậu ta có thể kiên trì đến vậy.

Tôi cởi áo khoác trả lại cho cậu, vừa đi vừa hỏi:

“Kế hoạch tiếp theo là gì?”

Vài giây trôi qua không thấy trả lời, tôi đùa:

“Muốn sang công ty khác à? Tôi có thể viết thư giới thiệu cho.”

Lưng lại thấy ấm lên, chiếc áo khoác lại trở về trên vai tôi.

“Tôi không đi.”

Tôi liếc nhìn cậu ta một cái, nhưng bước chân không dừng:

“Không đi thì ở lại làm gì? Chờ thu gom xác tôi à?”

“Tổng giám đốc Tống, tôi biết ở nước ngoài có…”

“Cậu vừa gọi tôi là gì?” Tôi dừng lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cậu.

Bạch Dương đối mắt với tôi hai giây, rồi cụp mi xuống, cung kính nói ra hai chữ:

“Tổng giám đốc Tống.”

Tôi mỉm cười gật đầu, vỗ vai cậu ấy:

“Đã gọi tôi là tổng giám đốc Tống, thì chúng ta chỉ nói chuyện công việc thôi, được không?”

Ánh mắt Bạch Dương đen láy, long lanh, đầy những điều muốn nói mà không thể thốt ra.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì, cúi đầu, buồn bã đáp:

“Được.”

2

Lục Hành đi thăm bệnh mà ở liền ba ngày.

Tối ngày thứ tư tan làm trở về nhà, vẫn là một mảnh vắng lặng.

Tôi lấy điện thoại, soạn một tin nhắn:

【Trong hai tiếng nữa tôi phải gặp được anh. Nếu không, tôi sẽ trực tiếp đi tìm Tống Gia Niên.】

Nhấn gửi xong, tôi quăng điện thoại sang một bên, đứng dậy tới tủ rượu lấy vài chai.

Lục Hành ghét nhất là tôi nói chuyện kiểu ra lệnh, càng ghét tôi lấy Tống Gia Niên ra để uy hiếp anh ta.

Nhưng biết làm sao được, tôi đã từng nói lời nhẹ nhàng, dễ nghe, mà chẳng có tác dụng gì cả.

Chỉ còn cách chơi sát ván.

Vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn — đó là cách Lục Hành đánh giá tôi.

Anh ta nói đúng.

Tôi đúng là kiểu người như vậy.

Lần đầu tiên gặp Lục Hành là ở bệnh viện.

Tôi đến thăm cha đang nằm liệt giường, mẹ kế chỉ thẳng mặt mắng tôi là đồ vong ân bội nghĩa, còn định tạt nước sôi vào mặt tôi.

Nhưng có người đã chắn giúp tôi.

Lục Hành vốn chỉ đi cùng Tống Gia Niên đến thăm bệnh, nhưng vô tình chứng kiến cảnh đó, phản ứng cực nhanh kéo tôi về phía sau, bản thân thì quay lưng đón trọn nồi nước sôi.

Hồi đó là mùa hè, cả vùng sau cổ anh đỏ rực.

Ánh mắt Tống Gia Niên nhìn tôi như muốn bốc lửa, trong khi Lục Hành vẫn còn đang cố gắng hoà giải giúp tôi.

Lời lẽ chậm rãi, hành động nhã nhặn, khí chất và giáo dưỡng toát lên từ từng cử chỉ.

Khi đã quen sống trong một cái giếng tối tăm, bỗng nhiên thấy một người như ánh trăng sáng, quả thực khiến lòng người rung động.

Sau đó tôi tìm hiểu thì biết Tống Gia Niên cũng thích anh ta. Vậy thì càng phải giành bằng được.

Nhưng Lục Hành lại nói với tôi, anh ấy thích kiểu người như Tiểu Niên hơn.

Tiểu Niên.

Tôi nhấm nháp hai chữ này, rồi quay sang chặn thẻ tín dụng của Tống Gia Niên.

Khi đó công ty của cha tôi cũng đã bị tôi làm cho phá sản.

Tống Gia Niên từ nhỏ đã được nuông chiều, học lên cao cũng phải thuê người viết luận văn hộ. Loại phế vật như vậy, cắt nguồn tài chính đi là coi như xong đời.

Quả đúng như dự đoán, Tống Gia Niên chủ động chia tay với Lục Hành.

Nhưng điều ngoài dự đoán là Lục Hành nói với cậu ta rằng, anh có thể nuôi cậu, anh là tiến sĩ Hóa học, có thể bán bằng sáng chế kiếm tiền lo cho cả hai.

Thế là hai người họ lại quay về bên nhau, Tống Gia Niên còn vênh váo trước mặt tôi suốt một thời gian dài.

Nhưng không sao cả, mẹ của Tống Gia Niên vẫn đang sống nhờ vào tiền tôi chu cấp.

Tôi đưa ra hai lựa chọn: hoặc là ra nước ngoài đi học đàng hoàng, hoặc là… tôi đưa mẹ cậu ta vào viện tâm thần.

Tống Gia Niên chọn ra nước ngoài, còn há mồm đòi một khoản “học phí” khổng lồ.

Tôi vẫn đưa, coi như tiền bịt miệng.

Lục Hành sau khi bị đá thì suy sụp lắm, tôi gặp được anh trong một quán bar, rồi dắt anh đi thuê phòng.

Anh chắc là đau khổ thật sự, ôm tôi mà gọi tên “Tiểu Niên”.

Tôi tát anh một cái, đạp vào chỗ hiểm, bắt anh phải gọi tên tôi từng tiếng một.

Đến khi anh tỉnh hoàn toàn, tôi đè anh ra mà cưỡi.

Lục Hành rất thông minh, chẳng bao lâu sau là hiểu ra Tống Gia Niên là do tôi ép phải rời đi.

Đó là ngày đầu tiên tôi giam giữ anh.

Anh tức đến nỗi giật đứt cả dây trói, trút hết hận thù lên người tôi.

Không đùa đâu, xong trận hôm đó, tôi nằm liệt giường hai ngày.

Lục Hành là kiểu xương cứng khó gặm, nhưng anh ta thua là vì… vẫn còn chút lương tâm.

Vì tôi rót tiền cho dự án nghiên cứu của anh, thay toàn bộ thiết bị trong phòng thí nghiệm, còn mời bác sĩ giỏi nhất chữa bệnh cho bố mẹ anh, nên cuối cùng Lục Hành cũng chấp nhận thỏa hiệp, dọn đến sống cùng tôi.

Sau khi sống chung, thái độ của Lục Hành đối với tôi vẫn luôn hờ hững — chẳng lạnh, cũng chẳng ấm.

Mà cũng chẳng sao, lên giường rồi thì cái gì cũng thành nóng cả.

Con người của Lục Hành và trái tim anh, ít ra tôi cũng có được một nửa.

Một tháng trước, Tống Gia Niên trở về nước, Lục Hành biết chuyện nhưng không đi gặp.

Khoảnh khắc đó, tôi từng ảo tưởng rằng — có lẽ mình có thể ép anh ấy cả đời.

Nhưng mấy hôm trước, Tống Gia Niên bị cảm.

Lục Hành vừa biết tin đã lập tức vội vã chạy tới.

Thấy chưa?

Người từng thật lòng yêu, rốt cuộc vẫn khác.

3

Dòng hồi ức bỗng nhiên bị cắt ngang.

Tôi đang định khui thêm một chai rượu, thì nghe thấy tiếng động từ khóa mật mã ngoài cửa.

Giây tiếp theo, phòng khách tối om liền sáng bừng.

Ánh đèn quá chói, tôi theo phản xạ đưa tay che mắt.

Khi tay vừa buông xuống, đúng lúc bắt gặp vẻ mặt đầy chán ghét của Lục Hành.

Anh ta đứng trên cao, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt lướt qua mấy chai rượu trống rỗng bên cạnh, lông mày càng nhíu chặt.

Vừa về đến là trưng ra bộ mặt khó chịu — nếu là trước đây, chắc tôi đã nổi đóa mắng cho một trận.

Nhưng giờ thì… trong lòng chẳng có chút gợn sóng nào, như một mặt hồ chết.

Tôi đang định với tay lấy chai rượu, Lục Hành đã kéo tay tôi dựng dậy.

Tôi loạng choạng mấy bước mới đứng vững, thuận miệng hỏi:

“Thằng em tốt của tôi dạo này sao rồi?”

Lục Hành không trả lời, như thể đang giữ giới cấm khẩu.

Tôi cúi đầu cười khẽ, một tay quàng lên cổ anh, nhẹ nhàng hỏi:

“Anh ngủ với nó rồi à?”

“Tống Trì Ngữ!” Sắc mặt Lục Hành sa sầm, giọng nói mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.

Tôi giả vờ không nghe thấy, kéo vạt áo sơ mi anh ra, tay luồn vào bên trong, nhếch môi cười:

“Phải kiểm tra xem sao.”

Tối nay Lục Hành rất lạ, vậy mà lại chủ động hôn tôi.

Nhưng tôi né đi.

Tựa vào vai anh, tôi hỏi bằng giọng yếu ớt:

“Tôi… có dễ ngủ không?”

Lục Hành hơi cau mày, im lặng không nói, mồ hôi nóng hổi rơi xuống xương quai xanh của tôi.

Tôi nheo mắt, đưa tay lau mồ hôi dưới cằm anh, phối hợp nhấc eo lên:

“Vậy sao… vẫn không dừng lại được?”

Không nhận được câu trả lời, tôi giơ tay che mắt.

Chợt thấy như quay về cái đêm tôi giam giữ anh và bị phản kích lại.

Một trận phát tiết, một trận trừng phạt.

Hôm đó là vì Tống Gia Niên, còn hôm nay… là vì ai?

Tôi cười không thành tiếng, để đầu óc trống rỗng, chẳng buồn tìm câu trả lời nữa.

Không biết bao lâu trôi qua.

Lục Hành cuối cùng cũng có ý định kết thúc, cúi đầu cắn vào cổ tôi, giữ rất lâu, hơn một phút.

Hơi thở anh dần đều lại, rồi ngẩng đầu lên, giọng trầm thấp vang lên:

“Tôi không có.”

Cơ thể tôi rã rời đến cực độ, quay mặt sang một cách máy móc:

“Gì cơ?”

Lục Hành lại im lặng.

Anh rời giường, bước thẳng vào phòng tắm.

Khi Lục Hành tắm xong đi ra, tôi đang dựa vào đầu giường hút thuốc.

Anh liếc tôi một cái, rồi đi vào phòng thay đồ, lấy ra một bộ ga gối sạch.

Anh đặt bộ ga gối lên bậu cửa sổ, làm bộ định đến ôm tôi.

Tôi gạt tay anh ra, giọng nhạt nhẽo:

“Không cần thay đâu, tối nay anh ngủ phòng khách đi.”

Lục Hành đứng bên giường, cả khuôn mặt toát lên vẻ bực bội:

“Tống Trì Ngữ, lại làm ầm gì nữa đây?”

Tôi cười khẽ, không phát ra tiếng, nhả một làn khói rồi mới ngẩng đầu nhìn anh:

“Lục Hành, mấy ngày anh không có ở đây, tôi cứ nghĩ mãi một chuyện.

“Tình cảm mà, cũng giống như một cuộc trao đổi. Nếu cứ mãi cho đi mà chẳng nhận lại gì, thì cuối cùng cũng sẽ cạn thôi.

“Ngày xưa tôi có thích anh thế nào, thì ba năm qua cũng gần như tiêu hao sạch rồi.”

Lục Hành cau mày thật sâu:

“Ý em là gì?”

Qua làn khói mờ trắng, tôi khẽ nhếch môi:

“Anh được tự do rồi.”

4

Sáng hôm sau trước khi ra khỏi nhà, tôi bất ngờ thấy trên bàn ăn có một cái sandwich và một ly sữa.

Hiếm thấy thật.

Nhưng tôi không thích sandwich có cà chua, cũng chẳng ưa uống sữa.

Tống Gia Niên thì lại thích.

Tôi tiện tay chụp một bức ảnh, gửi qua cho cậu ta.

Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là muốn nhắn nhủ cậu ấy tranh thủ lên — “anh Lục của cậu” vẫn còn đang nghĩ đến cậu đấy.

Vừa vào văn phòng, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Bạch Dương đã gõ cửa bước vào.

“Tổng giám đốc Tống, cô đã ăn…”

Bụng tôi đột nhiên cuộn lên, buồn nôn dâng tới tận cổ. Tôi giơ tay ra hiệu cho cậu ta đợi, rồi lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

Tôi ôm bồn cầu nôn đến choáng váng, vị máu tanh thoang thoảng lan trong khoang miệng.

Mãi đến khi không còn gì để nôn nữa, tôi mới đứng dậy, một tay vịn vào tường giữ cho khỏi ngã.

Bạch Dương đưa cho tôi một cốc nước ấm, trong lúc tôi súc miệng, cậu ta dịu dàng xoa lưng tôi.

Tôi vừa đặt cốc nước xuống, cậu ta đã lập tức lấy khăn giấy giúp tôi lau miệng.

Tôi rửa tay, cậu ta thậm chí còn định rửa tay giúp tôi.

Khi đầu ngón tay chạm nhau, tôi liền lên tiếng ngăn lại:

“Bạch Dương! Đủ rồi.”

Cậu ấy giật mình dừng lại, lùi về sau một bước, cúi đầu nhỏ giọng:

“Xin lỗi… tổng giám đốc Tống.”

Trong phòng chỉ còn tiếng nước chảy róc rách.

Tôi khẽ thở dài, đang định mở lời thì ngẩng đầu lên lại ngừng bặt.

Ánh mắt Bạch Dương phản chiếu trong gương, đang dừng lại ở vết đỏ bằng đầu móng tay ngay trên cổ tôi, lộ ra bên mép cổ áo.

Tôi từ từ cụp mắt xuống, tiếp tục rửa tay như không có chuyện gì.

“Bạch Dương, lúc nãy cậu vào phòng tôi là muốn hỏi gì?”

Tôi tắt vòi nước, vẫn không nghe thấy câu trả lời, nên nhướng giọng gọi lại:

“Bạch Dương?”

Cậu ấy như chú cún con thất thần mới sực tỉnh, luống cuống dời ánh nhìn đi chỗ khác:

“Em… em chỉ muốn hỏi cô ăn sáng chưa.”

Tôi lau tay bước ra ngoài, vừa nhìn lên liền thấy trên bàn có một hộp cơm giữ nhiệt nhiều tầng.

Tôi giơ tay chỉ:

“Cái đó là cậu mang đến cho tôi à?”

“Vâng.”

“Cậu tự làm?”

“Vâng… mấy hôm trước làm hỏng hết, hôm nay chắc là… tạm được.”

Thấy tôi im lặng, Bạch Dương làm bộ định mang hộp cơm đi.

Tôi giơ tay chặn lại:

“Cứ để đó đi.”

“Hả?”

Vẻ mặt ngơ ngác của Bạch Dương khiến tôi bật cười, tôi vỗ nhẹ lên vai cậu ấy:

“Cảm ơn cậu, nhưng giờ tôi chưa đói. Lát nữa đói rồi sẽ ăn.”

Đúng là kỳ diệu thật.

Đôi mắt vừa nãy còn ảm đạm của Bạch Dương, trong chớp mắt đã sáng rực lên.

Tôi đùa:

“Này, trong mắt cậu có giấu sao à? Sao cứ lấp lánh thế?”

Bạch Dương chớp mắt một cái, môi khẽ hé như định nói gì đó, nhưng hai vành tai đã đỏ rực trông thấy.

Có lẽ cậu ấy cũng nhận ra, nên không nói gì thêm mà quay người chạy biến.

Bận rộn cả buổi sáng.

Bữa sáng Bạch Dương mang đến biến thành bữa trưa.

Tôi mở nắp hộp giữ nhiệt, lấy từng tầng ra xem.

Có cháo sơn dược, bánh hấp gạo nếp đen, trứng hấp thịt băm.

Tầng cuối cùng là một hộp đầy hạt dẻ cười đã bóc sẵn.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...