Tống Văn Chiêu là một người bị bệnh mù mặt, cả ánh trăng sáng và người thay thế của anh ta đều là tôi.
Khi tôi kiếm đủ tiền, tôi đã nói lời chia tay với anh ta.
Anh ta đứng trong cơn mưa lớn, cố gắng níu kéo:
“Anh sẽ quên Vãn Vãn, xin em đừng rời xa anh.”
Nước mưa làm trôi đi nốt ruồi nước mắt mà tôi vẽ bằng bút kẻ mắt.
Anh ta khựng lại một lúc, rồi ngạc nhiên hỏi:
“Vãn Vãn?”
Chết rồi, bị phát hiện rồi.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận