Kiều Tố Cầm thều thào hỏi:
“Lục Diêu, sáng giờ anh đi đâu vậy?”
Lâm Lục Diêu đáp lạnh nhạt:
“Không liên quan đến chị.”
Anh ngồi xuống giường bệnh bên cạnh, tựa lưng lên đầu giường, nhắm mắt lại, tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện thêm.
Kiều Tố Cầm không cam lòng liếc nhìn anh một cái.
Cô ta cố ý làm cuộc phẫu thuật ruột thừa lần này chính là muốn Lâm Lục Diêu mềm lòng, đối xử tốt với mình hơn.
Không ngờ tính toán sai lầm, chẳng những không được gì mà còn khiến bản thân mệt mỏi yếu ớt thế này.
Trong lòng Kiều Tố Cầm đầy hối hận, nhưng cơ thể quá mệt nên đành nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Còn ở giường bên cạnh, đầu óc Lâm Lục Diêu chỉ toàn nghĩ về Diệp Nam Ý.
Anh từng nghĩ ba năm qua đã đủ để mình buông tay.
Nào ngờ chỉ một lần gặp lại đã khiến tất cả tình cảm nóng bỏng giấu sâu trong lòng bùng lên dữ dội.
Từng tế bào trong người anh đều đang khao khát cô.
Nhưng thực tế lại…
Lâm Lục Diêu chậm rãi mở mắt, tất cả cảm xúc phức tạp cuối cùng đọng lại thành một tia kiên định.
Anh không cần nhường nhịn hay buông tay gì nữa.
Anh đã nghĩ thông rồi.
Anh sẽ theo đuổi Nam Ý lại từ đầu. Anh muốn cô trở lại làm vợ mình.
Mặt trời ngoài cửa sổ cứ thế lên rồi lặn, thời gian trôi qua không dấu vết.
Chớp mắt đã một tuần trôi qua.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong kì nghỉ phép của Lâm Lục Diêu, cũng là ngày Kiều Tố Cầm xuất viện.
Trong phòng 609, trên giường bệnh.
Kiều Tố Cầm nhìn bóng lưng Lâm Lục Diêu khuất ngoài cửa, trong lòng bứt rứt như có kiến cắn.
Cô ta vốn định nhân dịp nằm viện này để kéo gần quan hệ với anh.
Kết quả mấy ngày nay anh cứ né cô như tránh rắn độc.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng mấy y tá tán chuyện:
“Người nhà phòng 609 lại đi xuống 508 à?”
“Chắc vậy rồi, mấy ngày nay ngày nào cũng thấy đi, tôi đoán ở đó chắc có tình nhân cũng nên.”
…
Kiều Tố Cầm nghe xong lập tức ngồi bật dậy, mắt ánh lên vẻ hoảng hốt xen lẫn giận dữ.
Lẽ nào Lâm Lục Diêu thực sự lại lén lút qua lại với người phụ nữ khác?
Không được! Cô ta đã tống được Diệp Nam Ý đi, tuyệt đối không cho phép có thêm kẻ thứ hai!
Cô ta hất chăn ra, lập tức bước xuống giường đi ra khỏi phòng bệnh.
Lúc này ở chiếu nghỉ cầu thang tầng 5, Diệp Nam Ý đang chống nạng, mặt mày đau đầu.
Trước mặt cô, Lâm Lục Diêu và Mạnh Kỳ Niên đang mắt đối mắt, ánh nhìn như hai lưỡi dao sắc bén va vào nhau.
Lâm Lục Diêu nhích lên một bước, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
“Đồng chí Mạnh, nếu nói đến việc đỡ Nam Ý xuống cầu thang, thì cũng nên để tôi làm. Nam nữ khác biệt, đồng chí cũng nên chú ý chừng mực.”
Mạnh Kỳ Niên khẽ cười lạnh, ngón tay khẽ lướt trên mép băng quấn vết thương:
“Đồng chí Diệp là đồng đội cùng vào sinh ra tử với tôi, lúc cận kề sống chết còn phân biệt gì nam nữ…”
Anh chưa kịp nói hết, thì bị một tiếng the thé cắt ngang.
“Diệp Nam Ý!”
Mọi người lập tức ngẩng lên nhìn về phía cầu thang.
Chỉ thấy Kiều Tố Cầm mặt đỏ bừng, tức tối lao xuống, ánh mắt giận dữ dán chặt lên Diệp Nam Ý.
“Cô đã ly hôn với Lâm Lục Diêu rồi, còn mặt mũi nào bám lấy anh ấy hả!”
Chưa kịp ai kịp phản ứng, cô ta đã giơ tay, bất ngờ lao về phía Diệp Nam Ý.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Lục Diêu phản ứng nhanh nhất, lập tức kéo mạnh Diệp Nam Ý lại, đỡ cô đứng vững để không lăn xuống cầu thang.
Mạnh Kỳ Niên cũng kịp vươn tay giữ chặt lấy cánh tay Kiều Tố Cầm, ngăn cô ta tiếp tục làm càn.
Chờ đến khi Lâm Lục Diêu kéo Diệp Nam Ý về chỗ an toàn, anh mới trừng mắt, giận dữ quát Kiều Tố Cầm:
“Kiều Tố Cầm! Cô đang làm cái gì vậy! Mau xin lỗi Nam Ý đi!”
Kiều Tố Cầm cắn môi, mắt đầy uất ức, nhưng không chịu hé miệng.
Diệp Nam Ý lúc này đã dần bình tĩnh lại, nhịp tim bị dọa cho nhảy loạn cũng trở về bình thường.
Giọng cô lạnh như băng:
“Xin lỗi thì khỏi. Tôi chỉ yêu cầu anh quản cho chặt người của mình, đừng để cô ta lại đến làm phiền tôi nữa là được.”
Mạnh Kỳ Niên cũng trầm giọng bổ sung:
“Đồng chí Lâm, phiền anh tự quản cho nghiêm người bên cạnh.”
Lâm Lục Diêu mím chặt môi, trong mắt thoáng qua một tia áy náy.
Kiều Tố Cầm vẫn nghiến răng bật ra giọng đầy hằn học:
“Cũng tại con Diệp Nam Ý dụ dỗ Lâm Lục Diêu chứ gì? Còn bày đặt ra vẻ…”
Cô ta còn chưa nói hết câu thì đã bị Lâm Lục Diêu quát cắt ngang.
“Đủ rồi!”
Anh nhìn Diệp Nam Ý và Mạnh Kỳ Niên trước mặt, mặt sa sầm:
“Xin lỗi hai người, tôi đưa cô ấy về trước.”
Nói rồi anh lạnh lùng liếc Kiều Tố Cầm, nắm chặt cổ tay cô ta lôi thẳng lên lầu.
Kiều Tố Cầm bị anh kéo đi lảo đảo suýt ngã.
Giữa chừng còn bị kéo trúng vết mổ đau đến kêu lên:
“Lục Diêu, em biết sai rồi, anh đi chậm thôi… em đau…”
Nhưng Lâm Lục Diêu không thèm để ý đến tiếng rên rỉ của cô ta, cứ thế lôi cô ta về phòng 609.
Về đến phòng, anh mặt lạnh như tiền bắt đầu thu dọn đồ đạc của cô ta.
Kiều Tố Cầm rụt rè đứng bên, ánh mắt sợ hãi nhìn động tác dứt khoát của anh.
Chờ dọn xong hết, Lâm Lục Diêu lạnh lùng ném cho cô ta một bộ quần áo.
Bình luận