Chú Lý nghe vậy mới dám chắc chắn, liền mừng rỡ hỏi:
“Ơ kìa, Lục Diêu! Sao về mà không thấy vợ cháu đi cùng?”
Trong ánh sáng lờ mờ, khóe miệng Lâm Lục Diêu khẽ giật, lộ ra chút cay đắng:
“Cô ấy chuyển công tác đến chỗ khác rồi. Cháu cũng chuẩn bị điều sang đơn vị ngoài tỉnh. Lần này về chỉ để báo với ba mẹ một tiếng.”
Nghe vậy, chú Lý khẽ thở dài:
“Vậy là sau này chẳng mấy khi về thăm được nữa rồi.”
Nói đến đây, ông như sực nhớ điều gì, hé miệng định hỏi nhưng rồi lại thôi, chuyển đề tài:
“Ngày mai cháu quét mộ xong thì sang nhà chú ăn bữa cơm. Mấy hôm trước thím mày còn nhắc cháu đấy.”
Lâm Lục Diêu cười nhẹ, đồng ý.
Tạm biệt chú Lý, anh lại đi thêm mười phút nữa mới về đến ngôi nhà cũ.
Anh lấy chìa khóa mở cửa, lặng lẽ ngủ tạm qua đêm.
Sáng sớm hôm sau, khi trời đã sáng hẳn, Lâm Lục Diêu xách theo đồ leo lên núi, tìm đến mộ cha mẹ.
Sáu năm trước, mẹ anh vì viêm gan B giai đoạn cuối, bụng đầy nước dẫn tới nhiễm trùng nặng mà qua đời.
Chẳng bao lâu sau đó, bệnh lao phổi của cha anh cũng chuyển nặng rồi mất theo.
Hai tấm bia mộ này đều do chính tay anh chôn cất.
Từ sau khi ly hôn với Nam Ý, anh chưa một lần quay lại thăm mộ.
Lâm Lục Diêu dọn sạch cỏ dại quanh bia mộ, lấy khăn lau bụi bặm bám trên bia.
Sau đó anh mở ba lô quân dụng, lấy lễ vật bày ra trước mộ.
“Ba, mẹ, con bất hiếu… lâu như vậy mới về thăm hai người.”
Anh cười khổ một tiếng:
“Cũng tại con vô dụng, làm mất con dâu của hai người.”
“Lần này về là để báo với hai người… con sắp điều đi đơn vị ngoài tỉnh rồi.”
“Con nhất định sẽ tìm Nam Ý về… chỉ là sau này e là khó mà thường xuyên về thăm hai người được…”
Lâm Lục Diêu lầm rầm nói rất nhiều, kể cả chuyện Kiều Tố Cầm.
Nói xong, anh đứng dậy, cúi đầu vái biệt trước mộ:
“Ba mẹ, giờ con sang thăm mộ bác trai bác gái đây. Tạm biệt.”
Rồi anh leo sang một ngọn đồi khác, cũng dọn cỏ, lau bia mộ của bố mẹ Kiều Tố Cầm, bày lễ vật và báo tình hình hiện tại của cô ta.
Mọi thứ xong xuôi thì trời cũng đã trưa.
Lâm Lục Diêu quay xuống núi, đi thẳng về phía nhà chú Lý.
Trên đường, anh lướt ngang qua một người đang bế đứa bé chừng hai tuổi.
Anh khựng bước, người kia cũng ngạc nhiên dừng lại nhìn anh.
Nhận ra anh, người đó liền nở nụ cười chào hỏi:
“Ồ, Đại đội trưởng Lâm, lâu quá không gặp!”
Gương mặt Lâm Lục Diêu lạnh hẳn đi.
Người kia chính là Trịnh Diễn Minh — tên bác sĩ ngày xưa đã định giở trò với Kiều Tố Cầm.
Nhà hắn cũng ở thôn Lâm Gia.
Sau chuyện đó, Trịnh Diễn Minh bị đuổi khỏi bệnh viện, rồi lầm lũi sống ở đây.
Trước giờ hễ thấy Lâm Lục Diêu là hắn né tránh, sao hôm nay lại dám tự nhiên bắt chuyện?
Lâm Lục Diêu thấy khó hiểu nhưng vẫn giữ mặt lạnh, giọng nặng nề:
“Ngày trước tôi nói rồi — đừng để tôi thấy mặt cậu nữa!”
Trịnh Diễn Minh cười gượng, ôm chặt đứa trẻ rồi lảng đi thật nhanh.
Lâm Lục Diêu thu ánh mắt về, lòng thoáng nặng nề.
Nếu như đứa con của Kiều Tố Cầm không bị mất đi, bây giờ cũng chạc tuổi đứa bé kia rồi…
Anh hít sâu một hơi, đang định tiếp tục đi thì chợt thấy chú Lý đứng cách đó không xa.
Chú Lý từ lâu đã biết rõ chuyện xảy ra ở bệnh viện năm ấy, nên cũng hiểu vì sao anh và Trịnh Diễn Minh lại có mối hận như vậy.
Lâm Lục Diêu bước lại gần hỏi:
“Chú Lý, chú đợi cháu ở đây à?”
Nơi này cách chân núi không xa.
Chú Lý “ừ” một tiếng, đi song song bên Lâm Lục Diêu về phía nhà mình, vừa đi vừa nói:
“Thằng Trịnh Diễn Minh ấy… đúng là trời không dung. Hai năm trước không hiểu sao lại ôm ở đâu về một đứa trẻ…”
Nói đến đây, chú Lý đột ngột khựng bước, quay đầu nhìn Lâm Lục Diêu, ánh mắt ngập ngừng như muốn nói lại thôi.
Lâm Lục Diêu cau mày, trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc.
“Chú Lý, chú có gì cứ nói đi.”
Chú Lý hít sâu một hơi, cuối cùng cũng mở miệng:
“Sau khi ba mẹ cháu mất, con bé Tố Cầm ấy…”
Ông lộ ra vẻ mặt vừa xót xa vừa giận dữ:
“Nó… nó… nó hư hỏng rồi!”
Nghe vậy, trong lòng Lâm Lục Diêu dâng lên mấy phần dự cảm xấu, sắc mặt cũng nghiêm lại.
Cái từ “hư” mà khó nói đến vậy…
Chú Lý chậm rãi kể lại chuyện ba năm trước:
“Hồi đó trong làng bắt đầu có lời đồn… nói Tố Cầm nó… lăng nhăng!”
“Ban đầu chú không tin đâu. Cho đến một đêm, chú dậy đi vệ sinh, nghe từ nhà cháu vọng ra mấy tiếng động kỳ lạ.”
“Khi đó nhà cháu chỉ còn mỗi Tố Cầm, chú sợ nó gặp chuyện nên tính chạy qua xem.”
“Rồi chú thấy… có một gã đàn ông từ nhà cháu đi ra, Tố Cầm còn cười tiễn hắn ra tận cửa.”
“Sau đó chú để ý, mấy đêm liền, người ra vô nhà cháu không hề là cùng một người!”
“Sau này cũng nhờ nó đi tìm cháu thì bên này mới yên được chút…”
Bình luận