Trả Em Lại Bầu [...] – Chương 19

Lúc này hai người đã tản bộ đến ngã ba chia tách giữa khu nhà tập thể gia đình và ký túc xá.

Diệp Nam Ý ở cùng cha nên ở khu nhà tập thể.

Còn Mạnh Kỳ Niên là lính độc thân, ở ký túc.

Cha anh vẫn công tác ngoài Tây Bắc, mẹ anh thì đi theo chăm sóc chồng.

Diệp Nam Ý giơ tay vẫy, chuẩn bị chào tạm biệt.

Nhưng Mạnh Kỳ Niên lại nói thêm:

“À, vài hôm nữa anhcó nhiệm vụ. Sẽ vắng mặt ở đơn vị khoảng hai tháng.”

Diệp Nam Ý hơi sững người.

Dù thắc mắc vì sao anh lại báo cho mình biết chuyện này, nhưng cô vẫn nói:

“Em biết rồi. Anh nhớ giữ an toàn.”

Trên đường về khu nhà tập thể, Diệp Nam Ý vẫn còn nghĩ thầm: nhiệm vụ lần này của Mạnh Kỳ Niên cũng khá lâu đấy.

Nghỉ trưa xong, cô ra thao trường tập luyện buổi chiều.

Khi huấn luyện xong trở về, Diệp Nam Ý mở cửa thì bất ngờ phát hiện trong nhà có thêm một người.

Một người đang ngồi quay lưng trên ghế, bóng lưng trông rất quen.

Cô đảo mắt, lập tức thấy vẻ lúng túng trên mặt cha mình.

Chưa kịp nghĩ nhiều, người ngồi trên ghế đã đứng dậy, xoay người lại.

Lâm Lục Diêu nở nụ cười với cô:

“Nam Ý, anh được điều sang đội Phi Long rồi. Hôm nay qua đây chào thủ trưởng một tiếng.”

Nghe vậy, lông mày Diệp Nam Ý khẽ nhíu lại.

Ở đây anh vốn chẳng có người thân nào cả.

Hồi họ mới cưới, chính cô từng đề nghị anh xin điều về thủ đô.

Nhưng hồi đó Lâm Lục Diêu lại rất phản cảm chuyện dựa dẫm vào mối quan hệ với thủ trưởng, nói thẳng không muốn bị người ta bảo là nhờ quan hệ mới có được thành tích như bây giờ.

Vậy nên khi đó cô mới chủ động điều sang đảo xa.

Nếu là ba năm trước, ngay sau khi ly hôn, cô còn có thể chắc chắn tám, chín phần là anh ta vì cô mà từ đảo chuyển về đây.

Nhưng bây giờ đã ba năm trôi qua, anh ta điều về đây rốt cuộc là vì cái gì?

Diệp Nam Ý không thốt ra nổi câu chào mừng nào, chỉ nhàn nhạt nói:

“Anh không cần phải báo cho tôi.”

Nói xong cô quay người về phòng.

Lâm Lục Diêu nghe ra sự xa cách trong giọng cô, trong lòng đắng chát.

Rất nhanh sau đó, anh đứng dậy chào tạm biệt Diệp Cảnh Hòa.

Diệp Cảnh Hòa âm thầm thở dài, tiễn anh ra cửa.

Trong phòng, Diệp Nam Ý nghe tiếng động ngoài phòng khách yên ắng dần, biết Lâm Lục Diêu đã đi rồi.

Qua thêm một lúc, cửa phòng cô bị gõ nhẹ.

Diệp Cảnh Hòa mở cửa, nói:

“Tiểu Lâm đi rồi, ra ăn cơm đi.”

Diệp Nam Ý đứng dậy, theo ông ra bàn ăn.

Trên bàn, cô ăn uống bình thản như không có gì.

Nhưng Diệp Cảnh Hòa thì cứ thỉnh thoảng liếc nhìn cô.

Cuối cùng Diệp Nam Ý buông bát xuống, nhìn ông chằm chằm:

“Ba muốn nói gì thì cứ nói đi.”

Diệp Cảnh Hòa chép miệng:

“Ba không biết rốt cuộc con với Tiểu Lâm vì sao mà ly hôn, nhưng ba thấy Tiểu Lâm là người tốt, trọng tình nghĩa, đáng tin cậy. Chỉ là tính nó hơi cứng đầu.”

“Con thật sự không muốn cân nhắc lại à?”

Diệp Nam Ý nghe vậy thì bật cười lạnh:

“Trọng tình trọng nghĩa thì chắc chắn là người tốt à? Hồi đó con ly hôn với anh ta chính vì cái ‘trọng tình’ ấy đấy!”

“Chuyện ‘chị nuôi’ của anh ta…”

Cô ngừng lại, không muốn nói xấu sau lưng người khác.

“Dù sao đi nữa, con với anh ta không thể quay lại.”

Nói rồi cô đổi chủ đề, chất vấn ngược:

“Ba bớt lo cho con đi, lo cho mình trước ấy. Nói nghe xem, ba già rồi còn muốn nở hoa thêm lần nữa hả?”

Diệp Cảnh Hòa nghẹn lời, trừng mắt nhìn cô:

“Con nói bậy gì thế!”

Diệp Nam Ý không hề sợ, tiếp tục châm chọc:

“Dù sao ban đầu dì Mai cũng vì nể mẹ con mới chịu để ý tới hai cha con mình, nhưng mấy năm nay cũng có công có sức. Ba tính sao với dì Mai đây?”

Diệp Cảnh Hòa bực bội:

“Thì còn tính sao nữa! Dì Mai giúp đỡ chúng ta nhiều, ba chẳng đã cảm ơn, đền đáp rồi à?”

Nghe vậy, Diệp Nam Ý cũng hiểu ra là ba mình thật sự chẳng có ý gì với dì Mai. Cô chỉ “ồ” một tiếng, không nói tiếp, nhưng trong lòng hơi tiếc nuối.

“Đáng tiếc thật, hoa có ý mà nước lại vô tình. Hôm trước con nằm viện dì Mai còn hỏi thăm ba nữa mà.”

Diệp Cảnh Hòa chưa kịp phản ứng thì Diệp Nam Ý đã hỏi luôn:

“Thế ba để mắt tới ai rồi hả?”

Diệp Cảnh Hòa đỏ mặt, vội vàng bưng bát đứng dậy:

“Ăn xong rồi, con cũng mau ăn đi.”

Diệp Nam Ý nhìn theo bóng lưng ông, khóe môi khẽ cong, mắt ánh lên ý cười.

Sáng hôm sau, Diệp Nam Ý như thường lệ ra thao trường huấn luyện.

Ai ngờ ngay chỗ ngã ba, cô chạm mặt Lâm Lục Diêu.

Anh mặc quân phục chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm nghị, anh tuấn.

Lâm Lục Diêu vừa thấy cô liền định mở miệng.

Nhưng Diệp Nam Ý chẳng thèm liếc anh lấy một cái, cứ thế đi thẳng qua, coi như không nhìn thấy.

Cô không muốn dính dáng gì đến người chồng cũ này nữa.

Lâm Lục Diêu thấy vậy chỉ cười khổ, bước nhanh hơn đuổi theo sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô cho tới tận thao trường.

Trong suốt một tháng sau đó, Diệp Nam Ý hễ đi đâu trong doanh trại cũng dễ dàng bắt gặp Lâm Lục Diêu.

Có lẽ do hai người xuất hiện cùng nhau quá nhiều, nên trong đơn vị bắt đầu râm ran đủ thứ lời đồn.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...