Hôm đó sau khi huấn luyện, Diệp Nam Ý cùng mấy đồng đội vào căng tin ăn cơm.
Vừa ngồi xuống, người bạn bên cạnh đã cười gian nhìn cô:
“Nam Ý, nói thật đi, lão Lâm doanh trưởng kia có phải đang theo đuổi cậu không đấy?”
Lông mày Diệp Nam Ý lập tức nhíu lại.
“Ai nói với cậu vậy?”
Một đồng đội khác thì như lẽ đương nhiên đáp:
“Chuyện rõ như ban ngày còn gì!”
“Mỗi lần cậu đi đâu là lão doanh trưởng Lâm cũng xuất hiện ở đó. Ánh mắt nhìn cậu cứ dính như keo, sắp kéo thành sợi luôn rồi.”
Diệp Nam Ý cạn lời.
“Dù sao tôi với Lâm Lục Diêu tuyệt đối không có khả năng. Các cậu đừng nghĩ linh tinh nữa.”
Nghe cô nói vậy, mấy người kia cũng không trêu chọc thêm.
Chỉ là khi bọn họ liếc mắt nhìn nhau vẫn cứ nháy nháy đầy ẩn ý.
Diệp Nam Ý cũng nhìn thấy hết, nhưng chỉ giả vờ không để ý.
Ăn tối xong, về tới khu nhà gia đình, Diệp Nam Ý vừa vào cổng đã gặp thím Vương quen thuộc.
Cô mỉm cười chào hỏi.
Chồng thím Vương là cấp dưới của cha cô, nhà lại sát vách.
Sau khi mẹ cô mất, ngoài dì Mai ra thì thím Vương cũng hay sang giúp đỡ, quan hệ hai nhà rất thân thiết.
Chào hỏi xong, thím Vương liếc trước ngó sau, hạ giọng nói nhỏ với cô:
“Nam Ý à, dạo này trong doanh trại cứ râm ran đồn rằng có ông nào mê mệt con lắm, ngày nào cũng bám theo. Là chuyện gì thế hả?”
Khóe miệng Diệp Nam Ý giật nhẹ.
Xem ra tin đồn đã lan đến tận khu nhà gia đình.
Cuộc sống trong quân doanh vốn chẳng có gì vui, chỉ cần chút gió thổi cỏ lay là tin tức sẽ lan ầm ĩ.
Cô thầm nhủ phải sớm tìm dịp nói chuyện rõ ràng với Lâm Lục Diêu.
Diệp Nam Ý giải thích mấy câu với thím Vương rồi chào tạm biệt, quay về nhà.
Sáng hôm sau.
Trên đường ra thao trường, Diệp Nam Ý gọi với theo người đang chuẩn bị đi tập sớm.
“Lâm Lục Diêu, anh qua đây. Tôi có chuyện muốn nói.”
Bước chân Lâm Lục Diêu khựng lại. Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô thì đã lờ mờ đoán ra nội dung cuộc nói chuyện này sẽ chẳng vui vẻ gì.
Anh lặng lẽ đi theo Diệp Nam Ý đến một góc vắng trong doanh trại, đứng chờ cô mở lời.
Diệp Nam Ý dừng bước, xoay người nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng:
“Thời gian qua rốt cuộc anh đang làm gì vậy?”
“Tin đồn trong đơn vị anh chắc cũng nghe rồi. Tôi không muốn chuyện như vậy tiếp diễn nữa.”
Lâm Lục Diêu cụp mắt, giọng trầm khàn:
“Anh chỉ là… muốn được tái hôn với em.”
Diệp Nam Ý nghe xong suýt bật cười.
Tái hôn á? Đừng nói cô không đồng ý, mà sao không nói chuyện đó ba năm trước đi?
Cô hít sâu, nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ ràng từng chữ:
“Được, tôi cũng nói nghiêm túc. Tái hôn – tuyệt đối không có khả năng!”
Lâm Lục Diêu nghe vậy, trên mặt cũng không quá ngạc nhiên.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô:
“Anh đã đưa cô ta đi rồi. Anh cũng đã điều về thủ đô.”
“Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không từ bỏ.”
Lông mày Diệp Nam Ý chau chặt lại.
Mấy năm làm vợ chồng đủ để cô hiểu rõ tính Lâm Lục Diêu – đã nhận định chuyện gì thì sẽ cứng đầu làm cho bằng được.
Đó là ưu điểm giúp anh thăng tiến nhanh trong quân đội, nhưng trong chuyện tình cảm thì thật sự chỉ khiến cô đau đầu.
Không muốn tranh cãi thêm với “con lừa ương bướng” này, cô quay người bỏ đi.
Lâm Lục Diêu nhìn theo bóng lưng cô rời xa, ánh mắt càng thêm trầm mặc.
Anh sẽ không nản chí chỉ vì thái độ hiện tại của cô.
Anh sẽ ở bên cô, chờ một cơ hội khiến cô thay đổi ý định.
Văn phòng thủ trưởng.
Diệp Nam Ý gõ cửa bước vào, đứng nghiêm chào:
“Báo cáo thủ trưởng, ba tìm con có việc gì ạ?”
Diệp Cảnh Hòa chỉ tay ra hiệu cô đóng cửa lại, ngồi xuống ghế đối diện.
“Dạo này trong đơn vị đồn ầm lên chuyện con với Tiểu Lâm. Con tính sao, có muốn nghĩ đến chuyện tái hôn không?”
Diệp Nam Ý mặt không đổi sắc, giọng lạnh nhạt:
“Tái hôn á? Không bao giờ.”
Cô đứng dậy đi về phía cửa.
“Nếu không còn gì nữa thì con xin phép về đơn vị.”
Diệp Cảnh Hòa nhìn theo bóng lưng con gái khép cửa, bất lực lắc đầu.
Ông chỉ có mỗi mình Nam Ý, chỉ mong sau này khi ông không còn nữa sẽ có người chăm sóc cho nó.
Ban đầu ông thật lòng rất hài lòng với Lục Diêu, không ngờ hai đứa không hiểu sao lại ra nông nỗi ly hôn.
Ông chỉ hy vọng lúc còn sống có thể thấy Nam Ý yên bề gia thất thì mới yên lòng nhắm mắt.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Vào đi.”
Cửa mở ra, thân ảnh Mai Bình Lan xuất hiện trên ngưỡng cửa.
Diệp Cảnh Hòa hơi khựng lại:
“Bình Lan, có việc gì à?”
Mai Bình Lan đặt xấp hồ sơ thông tin cuộc gọi bất thường lên bàn ông.
“Thủ trưởng, đây là mấy cuộc gọi bất thường tôi phát hiện gần đây. Tôi đã cho người đi điều tra.”
Diệp Cảnh Hòa gật đầu.
“Được, tôi sẽ xem sau.”
Dạo này trong quân khu nghi có lộ mã lệnh thông tin, ông đang chỉ đạo người làm rõ chuyện này.
Nhưng Mai Bình Lan không đi ngay, cô ta dò hỏi:
“Thủ trưởng, tôi nghe nói gần đây anh hay tới bệnh viện tìm y tá Long?”
Bình luận