Trả Em Lại Bầu [...] – Chương 21

Nghe vậy, Diệp Cảnh Hòa khẽ nhíu mày, ánh mắt nghiêm lạnh nhìn cô.

“Mai Bình Lan, tôi mong cô để tâm vào công việc, đừng quên thân phận trưởng ban thông tin của mình!”

Mai Bình Lan siết chặt tay trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cúi đầu đáp “Rõ”.

Cô ta xoay người rời đi, khép cửa lại, nhưng đúng khoảnh khắc cánh cửa khép kín, vẻ mặt lập tức tối sầm.

Mai Bình Lan siết chặt tay, mắt âm u.

Diệp Cảnh Hòa, tôi và anh quen biết bao nhiêu năm mà còn không bằng con nhãi mới quen đó!

Đã vậy thì cũng đừng trách tôi không mềm lòng nữa!

Nghĩ vậy, Mai Bình Lan nhanh chóng chỉnh lại vẻ mặt, nở nụ cười dịu dàng thường trực rồi quay về phòng thông tin.

Nếu không làm được bà thủ trưởng thì cầm 10 vạn đi nước ngoài hưởng phúc cũng không tệ!

Trong văn phòng.

Diệp Cảnh Hòa hơi nhức đầu, day trán.

Sau khi mẹ Nam Ý mất, ông đã sớm biết Mai Bình Lan có ý gì với mình.

Khi ấy Nam Ý còn nhỏ, bà nội nó mất sớm, nhà cần người phụ nữ quán xuyến, ông cũng mặc kệ cho cô ta gần gũi.

Bao năm qua, để báo đáp cô ta, ông cũng cho phép cô ta mượn danh nghĩa của mình mà thăng tiến.

Nhưng gần đây cô ta càng lúc càng quá đáng.

Thậm chí còn dám chạy đi nói khéo với Nam Ý, để con gái ông về hỏi chuyện tình cảm của ông!

Chuyện đó thì ông không thể nhịn được.

Ánh mắt Diệp Cảnh Hòa lướt qua tập hồ sơ cô ta vừa đặt lên bàn, trở nên sâu thẳm.

Có lẽ ông phải nghĩ cách khiến cô ta yên phận một chút.

Rời văn phòng cha, Diệp Nam Ý đi thẳng nộp đơn xin tham gia nhiệm vụ tuần tra biên giới.

Dạo này cô cần tránh mặt một thời gian.

Chờ đến khi về chắc cũng chẳng ai còn bàn tán chuyện cô với Lâm Lục Diêu nữa.

Lâm Lục Diêu hoàn toàn không biết ý định của cô.

Nhưng anh cũng nhận ra thời gian này mình đã gây phiền phức cho Nam Ý.

Anh tự nhủ sẽ tiết chế lại, kiềm chế tình cảm, tạm thời không tìm cô nữa.

Hôm nay sau giờ huấn luyện, anh cũng cố ý không đi con đường mà biết chắc sẽ gặp cô.

Anh chọn một lối khác.

Khi Lâm Lục Diêu về tới ký túc xá, thì lính gác cổng chạy đến tìm anh.

“Doanh trưởng Lâm, cổng doanh trại có người tìm anh.”

Lâm Lục Diêu hơi ngạc nhiên, theo cậu lính ra cổng.

Lúc này, trước cổng doanh trại, có một người phụ nữ đứng quay lưng lại phía anh.

Lâm Lục Diêu nhìn bóng lưng cô ta, chau mày. “Kiều Tố Cầm? Cô đến đây làm gì?”

Nghe thấy giọng anh, Kiều Tố Cầm lập tức quay lại, vẻ mặt mừng rỡ:
“Lục Diêu!”

Cô ta tủi thân bước tới gần anh, giọng rưng rưng: “Ở bên kia bạn học ở trường bổ túc toàn ghét bỏ em, em không muốn học nữa, em muốn đến thủ đô ở cùng anh…”

Thấy sắc mặt Lâm Lục Diêu càng lúc càng u ám, Kiều Tố Cầm vội vàng đổi lời: “Ý em là muốn tới thủ đô học bổ túc. Dù sao thủ đô là thành phố lớn, trường đêm ở đây dạy chắc chắn tốt hơn Hạ Thành.”

Lâm Lục Diêu nhìn gương mặt dè dặt của cô ta, trong lòng trào lên một thứ cảm giác phản cảm và ghê tởm.

Chuyện anh nghe được từ Lý thúc hôm về quê tảo mộ – những lời đồn về quá khứ hỗn loạn của Kiều Tố Cầm – anh vẫn chưa vạch thẳng ra với cô ta.

Khi đó thấy cô ta chịu yên phận ở trường bổ túc Hạ Thành, còn bản thân thì chuẩn bị chuyển tới thủ đô, anh đã định mặc kệ, coi như bỏ qua.

Không ngờ cô ta lại đuổi tới tận thủ đô!

Anh hít sâu một hơi, giọng lạnh băng: “Tôi sẽ không đồng ý đâu. Cô về đi.”

Kiều Tố Cầm đáng thương níu tay áo anh: “Lục Diêu, họ xem thường em, còn giấu sách vở của em không cho em học…”

Chưa kịp nói hết câu, Lâm Lục Diêu đã cau mày giật tay áo lại. “Cô có biết hôm tôi về thăm mộ ba mẹ, nghe được gì không?”

Kiều Tố Cầm ngẩn ra: “Nghe gì cơ?”

Mặt Lâm Lục Diêu lạnh như băng nhìn cô ta chằm chằm: “Ba mẹ tôi mất rồi, cô lại sống phóng túng như thế! Hết người này đến người khác…”

Mấy chữ sau cùng, anh gần như không nói nổi nữa, chỉ trừng mắt nhìn cô ta với ánh mắt ghê tởm.

Mặt Kiều Tố Cầm lập tức trắng bệch, ngón tay run rẩy.

Lâm Lục Diêu hít sâu, còn định nói thêm thì khóe mắt anh thoáng thấy có người đi ngang cổng doanh trại.

Anh liếc qua, toàn thân chợt cứng đờ.

Chạm vào đôi mắt lạnh lùng của Diệp Nam Ý!

Giây tiếp theo, Nam Ý thản nhiên dời ánh mắt đi, bước nhanh về hướng khu gia đình.

Trong lòng Lâm Lục Diêu dâng lên một cảm giác rối bời khó tả, anh không buồn để ý đến Kiều Tố Cầm nữa mà quay người đuổi theo:
“Nam Ý!”

Kiều Tố Cầm đứng nguyên tại chỗ, như thể bị hút hết sức lực, suýt ngã quỵ xuống.

Cô ta nhìn theo bóng hai người, thoáng thở phào vì sợ hãi.

Nhưng khi nỗi sợ lắng xuống, trong lòng lại dâng lên từng đợt ghen tỵ dữ dội.

Cô ta nghiến răng, ánh mắt căm ghét nhìn theo hướng hai người vừa biến mất, rồi xoay người rời đi.

Bên kia, Lâm Lục Diêu chân dài bước nhanh, mấy bước đã chắn trước mặt Diệp Nam Ý.

“Nam Ý, tôi không biết Kiều Tố Cầm sẽ tìm tới đây…”

Nam Ý lạnh nhạt cắt lời anh:
“Chuyện đó thì liên quan gì tới tôi?”

Nói xong, cô thản nhiên quay lưng đi tiếp.

Lâm Lục Diêu đứng yên nhìn theo bóng cô, không đuổi theo nữa.

Dù sao giờ họ cũng ở cùng một đơn vị, chuyện giữa họ vẫn còn nhiều thời gian để tính.

Giờ quan trọng nhất là phải đuổi Kiều Tố Cầm đi cho xong.

Nghĩ vậy, anh quay lại cổng doanh trại.

Nhưng nơi đó đã không còn bóng Kiều Tố Cầm.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...