Trả Em Lại Bầu [...] – Chương 23

Mai Bình Lan nghe vậy không nói thêm gì nữa, chuyển sang một chuyện khác:
“Bố trí của đơn vị Long Phi tôi vẫn chưa tìm được cách. Diệp Cảnh Hòa mang tài liệu theo người cả ngày, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách ra tay…”
Nghe thế, Trịnh Nghiêm Minh trên giường nhịn đau, nghiến răng nói:
“Ông ta chẳng phải còn một đứa con gái tên là Diệp Nam Ý sao?”
Mai Bình Lan nheo mắt:
“Ý anh là gì?”
Trịnh Nghiêm Minh ánh mắt trở nên hiểm độc:
“Tìm cơ hội giết quách nó đi. Mất đứa con duy nhất xem Diệp Cảnh Hòa còn canh tài liệu kiểu gì!”
“Còn cô, phải nghĩ cách…”

Kiều Tố Cầm nghe mà sợ đến tái mặt, toàn thân run rẩy.
Nhưng trên gương mặt Mai Bình Lan lại nở một nụ cười lạnh:
“Được, cứ làm theo lời anh. Tôi đi lấy thuốc cho anh bôi vết thương.”

Chờ cô ta đi lấy thuốc, Trịnh Nghiêm Minh đảo mắt, khẽ lầm bầm:
“Con đàn bà chết tiệt, đúng là thực dụng, thấy có giá trị mới tỏ ra dễ chịu…”
Kiều Tố Cầm rốt cuộc không nhịn được nữa, hỏi run run:
“Cô ta… với anh là quan hệ gì?”
Trịnh Nghiêm Minh hờ hững đáp:
“Vợ hụt khi tôi chạy trốn.”

Khuôn mặt Kiều Tố Cầm lập tức cứng đờ, đờ đẫn không nói nổi một lời.
Đúng lúc đó, Mai Bình Lan bưng hộp thuốc quay lại, bắt đầu bôi thuốc cho Trịnh Nghiêm Minh.
Vừa làm vừa lạnh nhạt nói:
“Tôi không thể đích thân ra tay với Diệp Nam Ý, Diệp Cảnh Hòa sẽ điều tra đến tôi. Anh tự nghĩ cách đi.”

Trịnh Nghiêm Minh mắng thầm một câu đồ ngu, lặng lẽ suy tính, cuối cùng trong mắt ánh lên vẻ gian xảo.
Hắn híp mắt nhìn Kiều Tố Cầm.
“Tôi nhớ Diệp Nam Ý là vợ cũ của Lâm Lục Diêu đúng không?”
Mai Bình Lan nhíu mày:
“Đúng, thì sao?”
Trịnh Nghiêm Minh hất cằm về phía Kiều Tố Cầm:
“Cô ta là chị nuôi của Lâm Lục Diêu đấy, chúng ta có thể bắt đầu từ cô ta…”

Kiều Tố Cầm sợ hãi nhìn hai người đang thì thầm bàn tính, ánh mắt họ lạnh lẽo quét qua cô ta khiến cô ta run lên, cảm giác bản thân như một món đồ vô giá trị, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ.

Sau khi hai người kia bàn bạc xong, trên mặt đều hiện ra vẻ nhẹ nhõm.
Trịnh Nghiêm Minh ngoắc tay gọi Kiều Tố Cầm lại gần:
“Tố Cầm, chúng tôi có nhiệm vụ muốn giao cho cô, xong việc sẽ cho cô hai vạn tệ, thế nào?”
Kiều Tố Cầm nghe vậy trợn tròn mắt không thể tin nổi:
“Hai vạn!? Thật sự cho tôi à?”
Mai Bình Lan đáp chắc nịch:
“Thật. Nhưng nhiệm vụ này cô phải đảm bảo làm cho xong.”
Kiều Tố Cầm dè dặt hỏi:
“Là nhiệm vụ gì vậy?”
Trịnh Nghiêm Minh mất kiên nhẫn quát khẽ:
“Một tháng nữa cô chỉ cần theo tôi đến bệnh viện, tới lúc đó tôi sẽ nói cô làm gì.”
Kiều Tố Cầm trong lòng dâng lên nỗi bất an, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
“Tôi biết rồi.”

Cùng lúc đó, mấy ngày trước khi xuất phát đi biên giới, Diệp Nam Ý nhận được một tin khiến cô cực kỳ bực bội.
Trong chuyến nhiệm vụ này… Lâm Lục Diêu cũng đi.
Diệp Nam Ý không hiểu Lâm Lục Diêu nghe ngóng được tin này ở đâu, nhưng cô hoàn toàn nhận ra tránh né không phải là cách.
Muốn dứt điểm một lần, cô cần biện pháp triệt để.

Tối hôm đó, cô tìm Mạnh Kỳ Niên vừa mới về đơn vị, nhờ anh giúp một việc.

Hôm sau, khi đơn vị giải tán sau giờ huấn luyện.
Diệp Nam Ý gọi Lâm Lục Diêu lại khi anh đang định về ký túc.
“Lâm Lục Diêu, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Lúc này Lâm Lục Diêu trông khá mệt, mắt vẫn còn đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Nghe vậy, trong mắt anh hiện lên một chút ngạc nhiên.
Diệp Nam Ý nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt.
“Tôi đã có người yêu rồi, sau này làm ơn đừng tiếp tục bám lấy tôi nữa.”

Lâm Lục Diêu sững người, rồi nở một nụ cười khổ.
“Nam Ý, em đang gạt anh. Từ khi tới đây, anh chưa từng thấy em thân với ai cả.”
Diệp Nam Ý chẳng nói gì, chỉ quay đầu ra sau vẫy tay.
Mạnh Kỳ Niên từ xa đi tới.
Diệp Nam Ý nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào Lâm Lục Diêu.
“Giờ thì tin chưa? Tôi và Kỳ Niên đã thích nhau từ trước rồi, chỉ là anh ấy vừa về sau nhiệm vụ nên chúng tôi mới chính thức ở bên nhau.”

Mặt Lâm Lục Diêu cứng đờ, nắm tay siết chặt, mắt đỏ càng thêm đỏ.
Giọng anh khàn khàn run run:
“Anh không tin, em đang nói dối…”
Diệp Nam Ý lạnh nhạt nhìn anh, không một chút mềm lòng.
Cô dứt khoát kéo cổ áo Mạnh Kỳ Niên, hôn lên môi anh ngay trước mặt Lâm Lục Diêu.
Rồi nhìn anh, giọng bình thản:
“Giờ tin chưa?”

Lâm Lục Diêu như bị đòn chí mạng, lùi hẳn hai bước, đôi mắt đỏ hoe đầy đau đớn nhìn cô.
Trên gương mặt Diệp Nam Ý không hề có chút tình ý nào dành cho Mạnh Kỳ Niên, chỉ có sự chán ghét và mệt mỏi với việc bị anh quấn lấy.
Lâm Lục Diêu cười khổ, cúi đầu u ám, rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh.

Anh biết rõ Nam Ý và Mạnh Kỳ Niên không phải thật lòng yêu nhau. Nhưng điều khiến anh đau nhất là cô có thể làm đến mức này chỉ để đuổi anh đi.
Cô ghét anh đến vậy sao…

Diệp Nam Ý nhìn bóng anh thất thểu rời đi, quay sang cảm ơn Mạnh Kỳ Niên.
“Cảm ơn nhé. Chờ em hoàn thành nhiệm vụ về, em mời anh ăn cơm.”
Cô vẫn luôn coi Mạnh Kỳ Niên là anh em, chẳng hề nghĩ rằng anh thật lòng thích mình.
Mạnh Kỳ Niên thì lặng lẽ nhìn cô, tim đập rộn ràng.
Đến khi cô đi xa rồi, anh vẫn đứng ngây người tại chỗ, như đang hồi tưởng lại nụ hôn ban nãy.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...