Diệp Nam Ý nhìn vết thương trên lưng mình qua gương, khẽ cười tự giễu.
Vết thương của cô nặng như vậy, anh ta nhìn thấy rất rõ.
Thế nhưng câu dặn dò cuối cùng trước khi đi vẫn chỉ là bảo cô chăm sóc Kiều Tố Cầm.
Chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu, trong lòng anh ta ai nặng ai nhẹ.
Diệp Nam Ý lặng lẽ tự mình bôi thuốc.
Không sao, đợi cơn bão này qua đi, cô cũng sẽ rời khỏi đây.
…
Những ngày sau đó, Diệp Nam Ý không ở nhà suốt.
Bộ đội tổ chức họp động viên và hỗ trợ tâm lý cho người dân, cô là quân nhân hậu cần nên phải tham gia phối hợp.
May mắn là Kiều Tố Cầm vì bị cơn bão dọa sợ nên mấy ngày đó ngoan ngoãn, không làm ầm ĩ, cũng không đòi đi tìm Lâm Lục Diêu.
Diệp Nam Ý thì ngày nào cũng dầm mưa dãi gió, khiến vết thương trên lưng bị kéo căng, mãi vẫn chưa lành hẳn.
Cơn bão kéo dài suốt một tuần.
Khi cuối cùng bão tan, đảo hoang tàn xơ xác.
Khắp nơi là cây đổ, nhà cửa hư hại.
Lâm Lục Diêu từ hôm đó vẫn chưa về nhà lần nào, nhưng quà bồi bổ cho Kiều Tố Cầm thì vẫn đều đặn gửi về.
Còn với Diệp Nam Ý, anh ta không hỏi han lấy một câu.
Những đồng nghiệp thấy lưng cô bị thương thì tự động nhận phần lớn công việc thay cô.
Khi bão qua đi, các dịch vụ trên đảo cũng dần khôi phục.
Ngày đầu tiên tàu phà chạy lại.
Diệp Nam Ý vừa bước vào văn phòng thì đã bị chính ủy Chu gọi sang.
Chính ủy Chu đưa cho cô một xấp giấy tờ.
“Đây là giấy phép rời đảo của cô, cô có thể trở về thủ đô, về lại đội Phi Long rồi!”
“Còn nữa, giấy chứng nhận ly hôn với đại đội trưởng Lâm cũng đã xuống rồi, sáng mai hai người nhớ đến phòng đăng ký nhận giấy.”
Trong lòng Diệp Nam Ý khẽ reo lên nhẹ nhõm, cô gật đầu đáp:
“Vâng.”
Chiều hôm đó, bầu trời sau bão rực rỡ ánh hoàng hôn.
Diệp Nam Ý bước đi dưới ánh chiều tà thì bất ngờ gặp Lâm Lục Diêu đang vội vã trở về.
Vài ngày không gặp, quần áo giày dép của anh ta đều rách bươm, thậm chí còn có mấy chỗ thủng lỗ.
Bốn mắt chạm nhau, cuối cùng Lâm Lục Diêu cũng đi về phía cô trước.
“Chị Tố Cầm mấy hôm nay không sao chứ?”
Người đầu tiên anh ta hỏi thăm vẫn là Kiều Tố Cầm.
Diệp Nam Ý lắc đầu:
“Cô ấy không sao.”
Hai người sóng bước về nhà.
Nhưng suốt đoạn đường, không ai nói thêm gì nữa.
Mãi đến lúc sắp về tới cửa, Diệp Nam Ý hít sâu một hơi, lên tiếng gọi anh:
“Sáng mai mười giờ, anh đi với em đến phòng đăng ký kết hôn một chuyến.”
Nghe vậy, Lâm Lục Diêu cau mày:
“Phòng đăng ký? Tự dưng đi đó làm gì?”
Diệp Nam Ý còn chưa kịp trả lời.
Cửa nhà đã “kẹt” một tiếng mở ra, Kiều Tố Cầm lao ra ôm chầm lấy anh.
“Lục Diêu, cuối cùng anh cũng về rồi! Mấy hôm nay em lo muốn chết! Trời ơi sao anh lại lấm lem thế này? Quần áo rách hết rồi kìa! Em đun sẵn nước nóng cho anh tắm đấy, vào đi, để em khâu lại áo cho!”
Cô ta ríu rít kéo Lâm Lục Diêu vào trong.
Diệp Nam Ý chỉ có thể bất lực bước theo.
Ăn tối xong, Lâm Lục Diêu thay quần áo rồi lại chuẩn bị vội vàng ra ngoài.
Lúc anh ta vừa bước ra cửa, Diệp Nam Ý bình thản nhắc:
“Sáng mai mười giờ, em đợi anh ở cửa phòng đăng ký.”
Lâm Lục Diêu sững người một giây, nhưng cuối cùng cũng không kịp hỏi thêm gì nữa.
Anh chỉ “ừ” một tiếng “Được”, rồi vội vàng rời đi.
Ngày hôm sau, trước cổng phòng đăng ký kết hôn.
Diệp Nam Ý đã đến đợi từ sớm.
Nhưng mặt trời từ từ leo lên đỉnh đầu rồi lại ngả dần sang phía tây, cho đến tận bốn rưỡi chiều, Lâm Lục Diêu vẫn không xuất hiện.
Nhìn nhân viên chuẩn bị đóng cửa tan ca, Diệp Nam Ý cuối cùng cũng từ bỏ hy vọng, một mình bước vào phòng đăng ký để nhận giấy ly hôn.
Nhưng nhân viên quầy nói với cô:
“Cô chỉ có thể nhận phần của mình thôi, giấy của bên nam phải chính anh ấy đến nhận.”
Diệp Nam Ý khẽ gật đầu:
“Vậy thì lấy cho tôi phần của tôi thôi.”
Lúc cầm tờ giấy ly hôn trong tay, cô đứng lặng rất lâu.
Cô hiểu, Lâm Lục Diêu là quân nhân, luôn có những nhiệm vụ đột xuất.
Chỉ không ngờ ngay cả kết thúc cuộc hôn nhân này, cũng chỉ còn lại một mình cô lo liệu.
Diệp Nam Ý cất giấy ly hôn vào túi, quay về khu gia đình.
Nhà vẫn sáng đèn.
Vừa đẩy cửa bước vào, cô đã thấy Kiều Tố Cầm ngồi tựa vào ghế trong phòng khách, còn Lâm Lục Diêu – người đã không xuất hiện ở phòng đăng ký – lại đang nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, nhẹ nhàng xoa bụng cho cô ta!
Ánh mắt Diệp Nam Ý thoáng lạnh đi vài phần.
Cô bước thẳng tới, hỏi Lâm Lục Diêu:
“Hôm nay tại sao anh không tới?”
Bình luận