Trả Em Lại Bầu [...] – Chương 8

Lâm Lục Diêu đứng dậy, nhìn cô giải thích:

“Có nhiệm vụ ra biển đột xuất, về đến nơi thì trời đã tối, không kịp nữa rồi. Em đến đó làm gì vậy?”

Diệp Nam Ý đáp nhỏ:

“Không còn chuyện gì quan trọng nữa. Khi nào có thời gian thì tự anh đi một chuyến là được.”

Giấy ly hôn của cô đã cầm trong tay rồi.

Phần của anh ta khi nào đi lấy, đã không còn liên quan gì đến cô nữa.

Diệp Nam Ý quay về phòng mình, bắt đầu thu dọn hành lý.

Giấy rời đảo và giấy ly hôn đều đã xong, cô không có lý do gì để ở lại nữa.

Lúc này, Lâm Lục Diêu bước vào phòng, thấy cô đang xếp đồ thì ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc.

Cho đến khi trông thấy tờ giấy rời đảo đặt trên bàn, chân mày anh ta nhíu chặt:

“Em tính rời đảo sao?”

Nhưng rất nhanh, anh ta lại như sực nhớ ra điều gì:

“Em định về thủ đô thăm thủ trưởng à? Đúng là cũng lâu rồi chưa về. Em tranh thủ về thăm ông ấy cũng tốt.”

Tay Diệp Nam Ý thoáng khựng lại.

“Thủ trưởng, thủ trưởng…”

Cô chợt nhận ra, bao nhiêu năm kết hôn, Lâm Lục Diêu chưa bao giờ thay đổi cách gọi đó.

Nhưng giờ thì cũng không cần nữa.

Cô không đáp.

Lâm Lục Diêu tưởng cô đồng ý nên cũng im.

Anh ta lại thò tay vào túi áo lính, lấy ra một hộp thuốc mỡ, nhét vào tay cô.

“Là thuốc trị sẹo của nước ngoài, anh nhờ người mang về đấy. Em bôi lên vết thương trên lưng đi.”

Diệp Nam Ý nhận lấy:

“Cảm ơn.”

Vết thương trên lưng cô là vì anh ta mà có, nên thuốc này cô nhận cũng không thấy áy náy gì.

Đêm ấy, cô ngủ một mạch không mộng mị.

Sáng hôm sau, Diệp Nam Ý thu dọn xong hết đồ đạc, chuẩn bị ra bến tàu.

Vừa mở cửa, cô đã thấy Lâm Lục Diêu đứng đợi ở đó.

“Anh không rảnh về cùng, nên mua chút quà bồi bổ gửi biếu thủ trưởng. Anh đưa em ra bến tàu.”

Trên tay anh ta lỉnh kỉnh mấy túi đồ bổ.

Diệp Nam Ý cũng không từ chối, lên chiếc xe Jeep của anh ta ra bến tàu.

Tàu đã neo sẵn, bến đông nghịt người qua lại.

Lâm Lục Diêu chủ động đi mua vé cho cô, còn đích thân đưa cô lên tàu.

Suốt dọc đường, Diệp Nam Ý im lặng một cách khác thường.

Không hiểu sao, lòng Lâm Lục Diêu lại thấy nôn nao khó chịu.

Đến cửa soát vé, anh ta không kìm được mà lên tiếng:

“Anh đã nói rõ với chị Tố Cầm rồi, sau này cô ấy sẽ ngoan ngoãn, không còn nhắc tới chuyện vợ cả vợ hai nữa.”

Diệp Nam Ý vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.

Dù sao thì từ giờ, cô với Kiều Tố Cầm cũng chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa.

Cô nhìn thật kỹ gương mặt điển trai của Lâm Lục Diêu, nghĩ thầm đây có lẽ là lần cuối cùng trong đời họ gặp nhau, không kìm được mà khẽ gọi tên anh:

“Lâm Lục Diêu.”

Lâm Lục Diêu ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

“Sao vậy?”

Nhưng đúng lúc này, từ xa truyền đến giọng nói vội vã của một binh sĩ:

“Đại đội trưởng Lâm! Đồng chí Kiều nói đau bụng, đã được đưa đến bệnh viện rồi! Anh mau đi xem đi!”

Sắc mặt Lâm Lục Diêu lập tức thay đổi, định bước đi nhưng vẫn quay đầu nhìn Diệp Nam Ý:

“Vừa nãy em muốn nói gì?”

Diệp Nam Ý lắc đầu:

“Không có gì đâu, anh mau đi bệnh viện đi. Tạm biệt.”

Lâm Lục Diêu nhìn gương mặt bình tĩnh của cô, trong lòng bất chợt dâng lên một cơn bất an kỳ lạ.

Nhưng chuyện của Kiều Tố Cầm gấp hơn, anh không kịp nghĩ nhiều, chỉ nhìn cô thật sâu rồi nói:

“Được! Đợi em về nhớ gọi điện cho anh, anh sẽ ra đón!”

Nói xong, Lâm Lục Diêu theo binh sĩ vội vã rời đi.

Đúng lúc này, trên tàu vang lên tiếng còi báo khởi hành.

Chiếc tàu chầm chậm rời bến.

Và câu trả lời của Diệp Nam Ý cũng bị gió biển cuốn đi, không còn âm vang nữa.

“Không cần đâu, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Lâm Lục Diêu theo binh sĩ vội vã chạy về khu gia đình.

Vừa vào nhà, anh không nói một lời đã bế thốc Kiều Tố Cầm lên, chạy thẳng đến bệnh viện Giải phóng quân trên đảo.

Sau hơn một tiếng đồng hồ kiểm tra, bác sĩ cuối cùng đặt bảng hồ sơ xuống, mỉm cười nói:

“Không sao cả, thai nhi trong bụng cũng rất ổn định.”

Vai Lâm Lục Diêu khẽ thả lỏng, nhưng mày lại cau chặt.

“Nhưng bác sĩ, vừa rồi cô ấy nói đau bụng là sao?”

Bác sĩ hơi ngạc nhiên:

“Đau bụng? Theo lý mà nói thì không có… Thôi để tôi kiểm tra lại lần nữa.”

Vừa nói, bác sĩ đã đeo ống nghe, định tiếp tục kiểm tra cho Kiều Tố Cầm.

Kiều Tố Cầm vội vàng cười gượng, lách người né tay bác sĩ, liếc trộm nhìn Lâm Lục Diêu, lí nhí nói:

“Bác sĩ, đã không sao rồi thì không cần khám nữa đâu.”

Lâm Lục Diêu thoáng quét ánh mắt qua mặt cô ta, trong lòng lập tức hiểu ra vài phần, sắc mặt lạnh đi.

Anh mím môi, kéo Kiều Tố Cầm đứng dậy rời khỏi phòng khám, giọng nặng trịch:

“Cô hoàn toàn không có chuyện gì, tại sao phải nói dối?”

“Cô đã hứa với tôi sẽ ngoan ngoãn, chính là thế này sao?”

Đến câu cuối, giọng Lâm Lục Diêu đã gay gắt hẳn lên.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...