Trả Lại Anh Cho [...] – Chương 1

Vì cảm thấy áy náy, Thẩm Hồi đã hứa với bạn gái cũ ba điều ước.

Chỉ cần cô ta nói ra, anh sẽ làm bằng được.

Hai điều đầu tiên, cô ta chỉ đưa ra những việc nhỏ nhặt.

Cho đến ngày trước thềm đám cưới của tôi và Thẩm Hồi, cô ta đưa ra điều ước thứ ba:

“Thẩm Hồi, em muốn có một đứa con thuộc về em và anh.”

Nghe xong, Thẩm Hồi khựng lại.

Rồi anh quay đầu nhìn tôi:

“Anh phải thực hiện điều ước này cho cô ấy.”

01

Đêm trước ngày cưới, tôi và Thẩm Hồi đang ngồi ở nhà xem một bộ phim tình cảm độc lập ít người biết đến.

Ngay lúc phim sắp đến đoạn kết thúc, khi nam nữ chính chuẩn bị bước vào lễ đường hạnh phúc, thì điện thoại của Thẩm Hồi đổ chuông.

Anh không tránh mặt tôi, trực tiếp nghe máy.

“Chu Mặc, có chuyện gì vậy?”

Nghe cái tên đó, tôi theo phản xạ quay sang nhìn anh một cái.

Bởi vì Chu Mặc là bạn gái cũ của Thẩm Hồi.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng, mơ hồ.

Một lúc sau, Thẩm Hồi gật đầu.

“Được, anh biết rồi. Anh và Thời Lạc sẽ qua chỗ em một chuyến.”

Cúp máy, tôi là người mở lời trước:

“Chuyện gì vậy anh?”

Thẩm Hồi thoáng ngẩn ra, phải mất hai giây mới trả lời tôi:

“À, Chu Mặc nói có một chuyện nhỏ muốn nhờ bọn mình giúp. Cô ấy bảo xem như là thực hiện xong điều ước cuối cùng luôn. Mình ngủ muộn một chút, qua xem thử đi.”

“Vậy cũng được.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cùng anh đứng dậy thay đồ ra ngoài.

Suốt cả quãng đường, tâm trạng tôi khá tốt.

Ngày trước, lúc Thẩm Hồi và Chu Mặc chia tay, Chu Mặc không may gặp tai nạn giao thông, bị liệt hai chân và phải ngồi xe lăn.

Bố mẹ Thẩm cũng rất cứng rắn, kiên quyết bắt anh cắt đứt hoàn toàn với cô ấy.

Vì cảm thấy áy náy, khi ấy Thẩm Hồi không thể phản kháng lại, nên đã hứa với Chu Mặc ba điều ước:

Chỉ cần anh làm được, nhất định sẽ thực hiện.

Chu Mặc cũng không hề làm quá.

Điều ước đầu tiên là nhờ Thẩm Hồi giúp thông ống nước trong nhà, vì cô ấy ngồi xe lăn không tự làm được.

Điều ước thứ hai là sau khi tôi và anh bắt đầu hẹn hò, cô ấy nhờ anh gửi ít đặc sản về quê cho người thân.

Cả hai việc đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.

Hơn nữa, cô ấy cũng hiếm khi chủ động liên lạc với Thẩm Hồi, chỉ thỉnh thoảng gửi vài lời chúc lễ tết.

Thẩm Hồi cũng chỉ lịch sự đáp lại, không có gì mờ ám.

Ban đầu tôi cũng nghi ngờ nhiều lắm.

Lén kiểm tra lịch sử tin nhắn giữa hai người không biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng là những đoạn trò chuyện sạch sẽ đúng mực giữa bạn bè.

Vì thế, tôi cũng dần yên tâm với người bạn gái cũ này.

Chỉ mong cô ấy sớm dùng hết điều ước cuối cùng, để tôi và Thẩm Hồi được yên ổn mà kết hôn.

Nhưng mà…

Càng đến gần nhà Chu Mặc, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ.

Bởi suốt chặng đường, Thẩm Hồi cau mày suốt, không nói một lời nào.

Thậm chí, người luôn lái xe cẩn thận như anh mà hôm nay cũng thắng gấp mấy lần giữa đường.

Tôi cụp mắt xuống, nụ cười trên môi dần biến mất.

Thẩm Hồi…

Hình như… đang không vui.

02

Khi xe đến nhà Chu Mặc, cô ấy đang ngồi trên xe lăn, cúi người tìm dép đi trong nhà cho bọn tôi.

Với thân thể không tiện di chuyển, việc đó với cô ấy rõ ràng vô cùng vất vả và khó khăn.

Kèm theo gương mặt dịu dàng, xinh xắn, trông cô ấy thật khiến người khác thương xót.

Khiến ai cũng không nỡ trách móc hay làm khó nửa lời.

Tôi còn chưa kịp bước lên giúp thì Thẩm Hồi đã nhanh chân lao tới trước.

Vì vội quá, anh vô tình đẩy tôi đập thẳng vào khung cửa,

Cánh tay tôi đau điếng.

Mà Thẩm Hồi thì chẳng hề quay đầu lại, chỉ cau mày đỡ lấy Chu Mặc rồi khẽ trách:

“Chu Mặc, em không khỏe thì nên nghỉ ngơi đi, cố làm gì cho khổ thân?”

Chu Mặc ngại ngùng le lưỡi:

“Không phải vì anh và chị dâu đến à, em muốn lấy dép cho hai người.”

Thẩm Hồi bước đến tủ giày cạnh cửa, lấy ra một chiếc chăn lông nhỏ, đắp lên chân cô ấy.

“Sàn bẩn thì lát nữa anh về dọn cho, em không cần phải vất vả tìm dép nữa đâu.”

“Ừm, vậy cũng được~”

Trên gương mặt lạnh nhạt của Thẩm Hồi lại toát lên vẻ quen thuộc và thân thiết.

Chu Mặc mỉm cười – nụ cười dịu dàng, có chút nũng nịu đặc trưng của con gái.

Tôi đứng phía sau nhìn hai người họ nói chuyện, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ.

Nhưng lý trí lại tự nhủ mình đừng nghĩ nhiều.

Tin nhắn giữa họ tôi đã xem, đều rất bình thường.

Hằng ngày Thẩm Hồi vẫn tan làm đúng giờ, lúc rảnh rỗi cũng chỉ dành thời gian cho tôi.

Có lẽ chỉ là vì họ từng yêu nhau nên mới thân quen như vậy thôi.

Tôi tự trấn an mình như thế.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...