03
“Vào nhà nói chuyện đi, ngoài cửa lạnh lắm.”
Tôi cố nhịn cơn đau ở tay, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
“Chị dâu, em mải nói chuyện với anh Hồi quá nên quên chào chị rồi, mau vào nhà đi!”
Chu Mặc vội vã đẩy xe lăn tránh sang một bên nhường đường, trông lại càng tội nghiệp.
Tôi nở một nụ cười khéo léo:
“Không sao đâu, em sức khỏe yếu, em quan trọng hơn mà.”
Nghe tôi nói vậy, như thể lúc ấy Thẩm Hồi mới nhớ ra sự có mặt của tôi.
Anh mím môi, quay đầu nói:
“Thời Lạc, còn đứng ngây ngoài cửa làm gì? Gió lạnh thổi vào hết rồi.”
“…”
Anh là chồng sắp cưới của tôi. Tôi là vợ chưa cưới của anh.
Chuyện nhỏ thế này, tôi không cần thiết phải nói lại cho rõ ràng.
Tôi khẽ gật đầu, đóng cửa bước vào.
Nhưng vô thức ngẩng lên, lại bắt gặp ánh mắt đắc ý vụt qua trên gương mặt của Chu Mặc.
Ngay sau đó, cô ta liền đổi sang biểu cảm yếu đuối, mỉm cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền nổi bật trên má.
“Anh Hồi, cảm ơn anh vẫn còn nghĩ cho em. Giá mà hồi đó tụi mình không cãi nhau, chắc giờ cũng ngọt ngào như anh với chị dâu rồi. Biết đâu giờ cũng đã—”
“Chu Mặc, em nói thẳng điều ước hôm nay đi, những lời khác giờ không phù hợp đâu.”
Thẩm Hồi cắt ngang lời cô ta, giọng điệu bình tĩnh nhưng dứt khoát.
Tôi không biểu hiện gì.
Luyến tiếc tình cũ – cũng là chuyện thường.
Dù sao Thẩm Hồi cũng rất tốt, mà hai người họ thì lại chia tay không mấy êm đẹp.
Chu Mặc cười nhẹ, có phần đáng thương:
“Được rồi, em không nói nữa.”
“Thật ra hôm nay em gọi anh đến, là vì muốn nhờ anh giúp em một chuyện cuối cùng.
Chuyện này, chỉ có anh mới làm được, người khác em không tin.”
“Với lại, sau khi giúp xong, em tuyệt đối sẽ không làm phiền đến anh và chị dâu nữa.
À không, đến lúc hai người kết hôn, em vẫn phải gửi quà mừng cái đã.”
…
Cô ta cười rất nhẹ nhàng.
Nghe đến đây, tôi cảm thấy khá vui.
Vô thức quay sang định nhìn Thẩm Hồi, nhưng lại thấy anh đang chăm chú nhìn Chu Mặc.
Ánh mắt anh… có điều gì đó thật lạ.
Giống như…
Không nỡ?
?
Cảm giác hoang mang bị tôi cố đè nén, lại âm ỉ trỗi dậy.
Giọng Thẩm Hồi vang lên – có chút khó khăn, nhưng vẫn nhẹ và đều, gần như không nhận ra được cảm xúc:
“Không sao, em nói đi. Chỉ cần anh làm được… thì anh sẽ giúp em.”
Chỉ thấy Chu Mặc lộ vẻ hơi ngại ngùng, nói:
“Anh Hồi, em muốn có một đứa con.
Một đứa trẻ thuộc về em và anh.”
04
“Em biết yêu cầu này thật quá đáng… nhưng em đã tàn phế rồi, sẽ không còn ai muốn em nữa.”
“Mười mấy hai mươi năm nữa, nếu ba mẹ em qua đời, em sẽ chẳng còn người thân, càng không có ai chăm sóc.”
“Nên anh làm ơn, vì chút thương cảm cũng được, giúp em lần cuối này… coi như là lời cầu xin thấp hèn của người từng vì cứu anh mà đẩy anh ra, rồi mới bị liệt hai chân…”
…
Tôi từng nghe Thẩm Hồi kể, Chu Mặc vì cứu anh mà đẩy anh ra, từ đó mới bị liệt nửa người dưới.
Ân cứu mạng, quả thật là nặng như trời.
Nhưng cái điều ước này… khiến tôi cảm thấy hết sức nực cười.
Chắc là Thẩm Hồi cũng thấy vô lý thôi.
Tôi siết nhẹ tay, mặt hơi lạnh xuống, lắc đầu định mở miệng từ chối trước:
“Chu Mặc, chuyện này e là không thể—”
“Được, anh đồng ý.”
Nhưng cùng lúc đó, giọng nói của Thẩm Hồi vang lên bên tai tôi.
Tựa như một tiếng sét giữa trời quang.
Ầm ầm vang dội.
Khiến tai tôi ù đi, mắt cũng tối sầm.
Tôi trợn mắt nhìn sang, bắt gặp khóe môi Chu Mặc khẽ cong lên trong một nụ cười ẩn nhẫn.
Nỗi hoảng sợ tôi cố đè nén suốt từ lúc ngồi trên xe giờ trào lên mãnh liệt, lan ra khắp người như vết nứt không thể vá.
Tôi hỏi:
“Thẩm Hồi… anh có biết mình đang nói gì không?”
Bình luận