05
Thẩm Hồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Giọng anh không còn căng thẳng nữa.
Ngược lại, rất nhẹ nhàng, rất bình thản.
“Thời Lạc, đây là điều anh nợ cô ấy, anh phải trả. Anh phải thực hiện ước nguyện này cho cô ấy.”
“Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, coi như trả ơn cứu mạng.”
“Có gì to tát đâu, em đừng so đo với một cô gái tội nghiệp như vậy.”
Tôi bắt đầu hoảng loạn.
Thậm chí bật cười khan hai tiếng vì quá tức.
Cười xong, tôi liền chất vấn anh:
“Vậy còn đám cưới của tụi mình cuối tháng sau thì sao?”
“Còn em thì sao?”
“Anh định để em sống chung với một đứa con ngoài giá thú à?”
“Sau này nếu tụi mình có con, anh định để con em sống chung với ‘con riêng’ của anh?!”
“Cô ta đâu có cần giúp gì! Cô ta đang phá hủy gia đình sắp có của chúng ta! Cô ta là người thứ ba!”
Lông mày Thẩm Hồi khẽ nhíu lại, không hài lòng vì giọng tôi ngày càng lớn, càng gay gắt.
Anh kéo tôi ra xa vài bước, hạ giọng trách móc:
“Em đừng nói khó nghe như vậy. Gì mà người thứ ba? Anh thấy em chẳng tôn trọng ai cả.”
“Kể từ sau khi chân cô ấy bị như vậy, cô ấy đã rất nhạy cảm và tự ti rồi.”
“Đám cưới vẫn tiến hành như thường. Em là vợ hợp pháp duy nhất của anh, dù có con thì cũng không thay đổi điều đó.”
“Chuyện này không ảnh hưởng gì hết. Em không nghe cô ấy còn định mừng cưới cho tụi mình à?”
“Cô ấy rất tốt, sẽ không làm mấy chuyện bỉ ổi đâu. Em rộng lượng một chút đi, đừng tàn nhẫn với một người yếu thế như vậy nữa, có vui gì đâu?”
Tôi cố tự nhủ phải bình tĩnh lại, cũng cố gắng thuyết phục anh:
“Thẩm Hồi, ước nguyện đó… ân tình đó, tụi mình có thể dùng tiền để bù đắp mà. Ví dụ thuê người chăm sóc cô ấy suốt đời.”
“Chứ mà sinh con trước hôn nhân, lại là với anh, thì chẳng khác nào đang cố tình làm em buồn nôn. Cô ta có mục đích không tốt.”
Sắc mặt Thẩm Hồi trầm xuống, giọng anh lạnh ngắt:
“Thời Lạc, đừng vô lý nữa. Anh đã nói đây là ước nguyện anh nợ cô ấy, anh phải thực hiện.”
“Em cũng đừng nói với ba mẹ anh, họ mà biết chắc chắn sẽ làm khó Chu Mặc.”
“Bớt cái tính ngang ngược đó lại đi. Anh không muốn cô ấy buồn.”
…
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt – ánh mắt anh lạnh nhạt, biểu cảm dửng dưng.
Cảm giác hoang đường cứ thế dâng trào.
Anh suy nghĩ cho ba mẹ, nghĩ cho lòng tự trọng và mong muốn của mối tình đầu.
Duy chỉ không nghĩ đến tôi – người sắp cưới làm vợ anh.
Tôi muốn phát điên lên, nhưng lời ra đến miệng lại hóa thành cầu xin:
“Thẩm Hồi… anh về nhà với em trước đã. Mai tụi mình còn phải chụp ảnh cưới.”
“Sau này đừng đến đây nữa, cũng đừng liên lạc với cô ấy.”
“Chuyện tối nay… em coi như chưa từng nghe thấy.”
06
“Không được, anh phải ở lại đây một đêm, ở bên cô ấy.”
“Em về trước đi, chụp ảnh cưới chỉ cần thêm tiền, dời lại hai ngày cũng được.”
Hay thật đấy – “ở bên”.
Hay thật đấy – “dời lại”.
Tôi chậm rãi gạt tay anh đang đặt trên eo mình ra.
Lùi lại vài bước.
Giữ khoảng cách.
Rồi dừng lại.
Ngay lúc nước mắt sắp không kiềm được mà rơi xuống, tôi quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Chu Mặc ở phía đối diện.
Trong mắt cô ta là sự thách thức và kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.
“Được thôi. Vậy thì chúc hai người sớm sinh quý tử nhé. Tối nay tranh thủ mà đẻ luôn đi.”
“Tôi đi trước, không làm phiền nữa.”
Chưa đợi Thẩm Hồi kịp nói gì, tôi đã xoay người rời khỏi nhà Chu Mặc.
Anh không đuổi theo.
Vì lúc đó, Chu Mặc có vẻ vì quá nôn nóng giữ tôi lại mà ngã khỏi xe lăn.
Một người thì vội vã đỡ dậy, dỗ dành.
Một người thì ra vẻ hối lỗi, giả vờ xin lỗi.
“Thẩm Hồi, có phải em đòi hỏi quá đáng quá, khiến chị dâu giận rồi không?”
“Không sao đâu, cô ấy chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được. Vài hôm nữa sẽ hiểu cho em thôi. Tối nay anh ở lại chăm sóc em.”
“Ừ… nhưng mà em không có… dụng cụ gì cả.”
“Ngốc, muốn có con thì cần gì dụng cụ?”
Giọng nói tuy lạnh nhạt, nhưng cưng chiều đã lộ rõ trong từng câu chữ.
Chu Mặc đỏ mặt, khẽ nói:
“Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến đám cưới của anh và chị dâu vào tháng sau. Ai bảo em lúc đó cố ý chọc tức anh, tìm đại bạn trai giả, khiến anh giận quá mà cầu hôn chị ấy…”
…
Những lời buồn nôn tiếp theo, tôi không nghe thấy nữa, vì đã vào thang máy.
Tôi lập tức bám vào vách thang máy, nôn khan suốt mấy phút.
Dù chẳng nôn ra được gì, nhưng nước mắt và nước mũi đã hòa thành một mớ, che kín cả gương mặt.
Vẻ thảm hại của tôi khiến người đi chung thang máy cũng giật mình.
Bình luận