Trả Lại Tự Do [...] – Chương 1

Năm thứ năm sau khi kết hôn, cái tên Lục Tri Ngôn vì chuyện tình cảm mà nổi như cồn trên mạng.

Năm 20 tuổi, anh ta vì người tình mà cam tâm từ bỏ những tài nguyên ưu việt do gia đình cung cấp.

Hai năm sau, anh cưới tôi — người được gia đình sắp xếp để liên hôn.

Bảy năm sau, trong nỗi nhớ khôn nguôi, anh vượt cả đại dương để đến gặp người yêu cũ.

Vào cái ngày dư luận nổ tung, anh quỳ gối trước mặt tôi, van xin.

“Anh không hối hận những gì mình đã làm, cũng không cầu xin em tha thứ.”

“Anh chỉ hy vọng em ly hôn với anh, trả tự do lại cho anh.”

Tôi nhìn con gái đang ngủ say, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.

“Lục Tri Ngôn, anh nằm mơ à.”

Tại sao Bạch Nguyệt Quang có thể cao cao tại thượng, lơ lửng trên trời?

Còn tôi thì phải cam chịu làm một người vợ bị ruồng bỏ?

1

Khi Khê Gia Nghi bước vào, tôi đang xem lại đoạn video đang gây sốt trên mạng lần thứ hai.

Đoạn video dài mười phút ghi lại mười năm theo đuổi tình yêu của một công tử nhà giàu.

Mở đầu video, blogger đăng tải một xấp dày thẻ máy bay, kèm theo một dòng chữ.

【Năm đó, tình yêu thuần khiết nhất, anh ấy bay từ Nam bán cầu đến Bắc bán cầu, vượt qua hai bán cầu chỉ để yêu tôi.】

【Ngồi máy bay hơn chục tiếng, một công tử quen sống sung sướng như anh ấy, lại có thể vì tôi mà làm đến mức ấy…】

Đến phút thứ ba mười tám giây, blogger chính thức xuất hiện.

Trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền kim cương lộng lẫy.

【Tôi nhớ hôm đó, tuyết rơi dày ở London, máy bay bị hoãn, anh ấy chờ ở sân bay suốt mười hai tiếng, từ Kinh Bắc bay đến London. Từ khoảnh khắc đó, anh ấy trở thành vĩnh cửu trong lòng tôi.】

【Từng nghĩ rằng chúng tôi có thể mãi mãi bên nhau, nhưng kết cục lại là anh đứng trên đài cao, còn tôi thì ở nơi thâm sơn cùng cốc…】

Xem xong video dài mười phút, tôi ngồi yên lặng tại chỗ.

Tôi nghĩ mình sẽ cảm động.

— Nếu như người đàn ông trong video đó không phải là chồng tôi.

Phần bình luận bùng nổ.

【Blogger ơi, giờ hai người thế nào rồi?】

Câu trả lời của blogger đã sớm trở thành bình luận được yêu thích nhất.

【Chúng tôi đã chia tay từ vài năm trước.】

【Sau này nghe nói anh ấy kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối, còn có một đứa con gái. Chắc giờ anh ấy rất hạnh phúc…】

Dưới bình luận đó là hàng trăm câu “ý khó nguôi”.

Có người thậm chí còn bắt đầu chửi bới trong phần bình luận.

【Đồ trời đánh, mẹ anh ta thật độc ác, dám chia rẽ hai người.】

【Người mà anh ta cưới chắc chắn cũng chẳng ra gì, biết rõ anh ấy từng yêu say đắm một cô gái như thế mà vẫn cố gả vào, chẳng phải là phá hoại người khác sao?】

【Thật sự khó chịu quá. Rõ ràng là yêu nhau như thế, vậy mà cuối cùng vẫn phải chia xa.】

【Blogger à, nghe tôi khuyên một câu, hãy quay về nước, gặp lại người đàn ông đó đi. Hai người hãy nói hết mọi chuyện, chắc chắn anh ấy sẽ bất chấp tất cả để ở bên chị…】

【Cầu xin hai người đấy, tôi không chịu nổi kiểu tình yêu yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau thế này. Quay lại với nhau đi, xem như là vì tôi đi mà.】

【Blogger xinh thật đấy, vừa xinh vừa có khí chất, đúng kiểu nữ chính trong truyện ngôn tình cấp cao, còn từng du học Anh nữa! Người đàn ông đó chắc chắn cả đời không quên nổi cô ấy…】

【Đúng vậy, tuổi trẻ mà gặp được người quá đỗi tuyệt vời thì sẽ ghi nhớ cả đời. Tuy anh ta đã kết hôn, nhưng tôi cảm thấy anh ta chắc chắn không yêu người vợ hiện tại đâu… Năm năm qua, bị giam cầm trong cuộc hôn nhân đó, anh ta chắc chắn cũng rất đau khổ.】

Ngay dưới dòng bình luận này, blogger đã trả lời —

【Đúng là anh ấy không yêu vợ mình.】

【Sau khi kết hôn, anh ấy đã tìm đến tôi vô số lần. Anh ấy nói, cả đời này sẽ không thể yêu ai khác nữa, vì anh ấy đã mất đi khả năng yêu rồi.】

【Anh ấy còn nói, anh không hề yêu vợ mình… cưới cô ấy chỉ để làm vừa lòng cha mẹ…】

Đang xem, tôi chợt bật cười khẽ.

Lãng mạn thật đấy.

Nếu người bị chửi là “đối tượng liên hôn” ấy không phải tôi.

Tôi bấm vào trang cá nhân của blogger.

Trong video tự quay mới nhất.

Địa chỉ IP đã không còn là ở Anh, mà là Kinh Bắc.

Blogger viết chú thích:

【Coi như can đảm thêm một lần nữa.】

【Tôi trở về để gặp anh.】

【Anh còn tiếp tục yêu tôi không?】

2

“Sao cô lại xuất hiện ở đây?” – giọng nói không vui của mẹ chồng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Ngẩng đầu lên, người phụ nữ tôi vừa thấy trong điện thoại, giờ đang đứng ngay trước mặt tôi.

Khê Gia Nghi ăn mặc chỉn chu, trang điểm kỹ càng, trông như thể đang chuẩn bị đi dự thảm đỏ.

Hôm nay là tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của mẹ chồng.

Vừa bước vào, đã có người trẻ tuổi ngạc nhiên thốt lên, gọi tên cô ta.

Đoạn video được hơn một triệu lượt thích kia mới nổi vài ngày trước.

Trong mấy ngày gần đây, người ta đã lần theo bóng dáng thấp thoáng của “nam chính” trong video mà truy ra danh tính thật.

Người thừa kế của Tập đoàn Lục thị — Lục Tri Ngôn.

Khê Gia Nghi có vẻ rất hưởng thụ khi được nhận ra, còn vẫy tay chào mấy người đó.

Một nhóm hậu bối trông chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi bật cười, ghé đầu lại thì thầm với nhau.

“Ủa, bả làm gì mà phấn khích dữ vậy. Phá hoại gia đình người khác còn tự tin thái quá, ăn mặc như minh tinh đến vẫy tay chào bọn mình… Bộ bả tưởng tụi mình đang khen bả sao…”

Tôi cúi đầu, ánh mắt vẫn dừng lại ở đoạn video vừa rồi.

Mở khung bình luận ra.

Tôi gõ một dòng:

【Tuy hơi ngoài lề, nhưng London và Kinh Bắc đều nằm ở Bắc bán cầu…】

Tôi hiểu cảm giác muốn xây dựng hình tượng để được tung hô.

Nhưng bài vở làm chưa tới.

Diễn chưa đạt.

Khê Gia Nghi bước đến trước mặt mẹ chồng, dâng lên một hộp quà.

“Bác gái, chúc bác phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn. Nghe Tri Ngôn nói bác thích ngọc, nên cháu đã mua được một đôi vòng ngọc trong buổi đấu giá, tin chắc bác sẽ thích.”

Cả căn phòng lập tức im bặt.

Mẹ chồng không đưa tay ra nhận.

Lục Tri Ngôn đột nhiên từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy toàn cảnh như một trò hề.

Trước khi anh ta kịp lên tiếng, tôi đã chủ động khoác lấy tay mẹ chồng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

“Mẹ, chị Khê là bạn của con và Tri Ngôn, đúng là rất có mắt chọn quà. Mẹ nhìn sẽ thích ngay thôi.”

Mẹ chồng lúc ấy mới nhận lấy hộp quà.

Khê Gia Nghi khẽ cười một tiếng rồi quay sang trò chuyện với Lục Tri Ngôn.

Tôi vẫn giữ nụ cười, nét mặt không hề thay đổi.

Ở một góc yên tĩnh, mẹ chồng ngồi cạnh tôi.

“Thẩm Kỳ, sao con lại bảo mẹ nhận món quà đó? Khê Gia Nghi không mời mà đến trong dịp này, rõ ràng là đang tát vào mặt con.”

“Con biết.” Tôi nhìn mẹ chồng.

Sự lo lắng trên mặt bà là thật.

Tôi hiểu, bà đứng về phía tôi.

“Mẹ à, người ngoài luôn chỉ muốn xem trò vui, càng náo nhiệt càng tốt. Điều họ muốn thấy là mẹ ném món quà đó đi, rồi sai người đuổi chị ta ra ngoài.”

“Nhưng nếu làm vậy, chẳng phải càng khiến người ta tin giữa Tri Ngôn và Khê Gia Nghi có gì đó thật sao? Chẳng khác nào để người ngoài được dịp cười chê.”

Trước khi có chứng cứ xác thực, tôi sẽ không xé toạc mặt nạ của Lục Tri Ngôn, cũng không đánh rắn động cỏ.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...