Trả Lại Tự Do [...] – Chương 2

3

Buổi chiều, khi mọi người đã rời đi.

Lục Tri Ngôn bước vào phòng khách, ngồi xuống sofa đối diện tôi.

Mẹ chồng tức giận bùng nổ: “Con và Khê Gia Nghi rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Vài ngày trước, mẹ với Thẩm Kỳ còn tưởng là do mấy phóng viên lá cải bịa đặt, ai ngờ hôm nay con nhỏ đó lại dám đến tận nơi. Là ai mời nó tới? Con rốt cuộc đang tính làm gì?”

“Mẹ à.” Sắc mặt Lục Tri Ngôn chẳng hề biến đổi.

“Con là người thế nào, chẳng lẽ mẹ còn không rõ sao? Con với cô ta đã là chuyện quá khứ rồi. Lúc còn trẻ con ngu dại thì có thích cô ta thật đấy, nhưng chẳng lẽ bây giờ vẫn còn thích sao?”

“Cô ta về nước không liên quan gì đến con cả. Cô ta là một hotgirl công ty con mới ký hợp đồng. Quá ham nổi tiếng, nên lôi con ra để tạo nhiệt thôi.”

“Trước khi mọi chuyện ồn ào, con hoàn toàn không biết cô ta về nước… Việc ký hợp đồng là do bên quản lý MCN quyết định, con không hề biết trước.”

Lục Tri Ngôn nói chắc như đinh đóng cột, mẹ chồng có vẻ bắt đầu do dự.

“Nếu thật sự không liên quan gì, thì con hãy lên tiếng làm rõ đi, gỡ hết mấy bài viết bịa đặt trên mạng xuống, đừng để người ta tiếp tục gán ghép hai đứa nữa…”

“Có gì đáng để gán ghép chứ? Chẳng phải chỉ là câu chuyện của một cô gái đào mỏ và một cậu ấm tiêu tiền như nước sao? Lục Tri Ngôn, con đừng quên lúc trước con bé đó bỏ con đi dứt khoát thế nào…”

Sắc mặt Lục Tri Ngôn bắt đầu trở nên khó coi.

“Mẹ à, cô ta là ‘gà đẻ trứng vàng’ của công ty con. Dù con không muốn phối hợp với cô ta, nhưng cũng không thể tự phá nồi cơm của mình được.”

“Tài khoản của cô ta mang lại một nửa lợi nhuận cho công ty, đây đều là tiền. Mẹ không hiểu thì đừng chỉ huy bừa…”

Nói rồi, Lục Tri Ngôn quay sang nhìn tôi, giọng đầy thành khẩn.

“Thẩm Kỳ, mẹ không tin con, chẳng lẽ em cũng không tin anh sao?”

Tôi mỉm cười, nhìn anh ta.

“Sao lại không tin chứ? Trong lòng anh xưa nay chỉ có công việc, làm gì có chuyện mập mờ với ai bên ngoài? Em tin anh.”

Trong lòng tôi, từng cơn sóng dữ trào dâng.

Đêm khuya, Lục Tri Ngôn nói phải đến công ty một chuyến.

Tôi đi xuống tiễn anh ta.

Trong sân, Lục Tri Ngôn như thường lệ ôm lấy tôi.

“Thẩm Kỳ, tối nay không cần đợi anh.”

“Dạo này công việc nhiều quá, chắc anh không về đâu.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh ta.

“Ừ, anh đi đường cẩn thận.”

4

Tay nghề của thám tử tư rất ổn, luôn giữ khoảng cách vừa đủ để bám sát chiếc xe phía trước mà không vượt quá tốc độ.

Khi xe đó dừng trước khách sạn, tôi nhận được hai tin nhắn trong hộp thư cá nhân trên nền tảng mạng xã hội.

【Anh ấy đến tìm tôi rồi.】

【Để đến gặp tôi, anh ấy thậm chí vượt đèn đỏ suốt dọc đường. Anh ấy từng nhiệt tình với cô như vậy chưa? Đã bao giờ dám bất chấp tất cả vì cô chưa?】

Từng câu chữ đều ngập tràn vẻ đắc ý.

Chỉ một chữ “yêu”, cũng đủ khiến Khê Gia Nghi tự tin thái quá.

Kéo lên trên.

Là tin nhắn cô ta gửi tôi mấy ngày trước.

【Tôi lập tài khoản này là để cho cô xem.】

【Cứ tiếp tục theo dõi tôi đi, chồng cô sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn với cô thôi.】

Ngạo mạn đến buồn cười.

Lúc mới thấy tài khoản này, tôi chẳng thèm để tâm.

Bao nhiêu video khoe tình cũ mặn nồng, đính kèm vài câu caption sến sẩm đến mức nhàm chán, rồi vài tấm ảnh kiểu nghệ sĩ nửa mùa.

Thể loại tài khoản như vậy trên mạng xã hội nhiều không đếm xuể.

Tôi chỉ liếc nhìn vài lần, rồi lướt qua.

Cứ tưởng chuyện này đã dần trôi vào quên lãng, thì đột nhiên có người liên tục tag tôi trong phần bình luận dưới video của blogger.

Là một tài khoản nhỏ, địa chỉ IP đặt ở Anh.

Tôi xem lại mấy video của blogger và bắt đầu nhận ra vài chi tiết bất thường.

Sợi dây chuyền mà cô ta âm thầm khoe, lại chính là món tôi từng muốn đấu giá nhưng không mua được.

Chiếc cốc sứ in hình custom mà cô dùng, có một cái là mẫu thiết kế của tôi.

Nhưng thời gian đó tôi quá bận, lại thêm con bị ốm, nên chẳng nghĩ nhiều.

Cho đến mấy ngày trước, video viral của Khê Gia Nghi leo lên hot search, có người còn tag thẳng tên Lục Tri Ngôn trong phần bình luận.

Vào thang máy khách sạn.

Tôi nhìn tấm thẻ phòng trong tay.

Khách sạn năm sao này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn nhà tôi, lại nằm ngay gần công ty của Lục Tri Ngôn.

Phòng tổng thống ở tầng cao nhất là tôi cố tình giữ lại cho anh ta, để những lúc bận không cần về nhà mà có thể nghỉ ngơi ngay tại đây.

Thẻ phòng anh ta từng làm mất một hai lần, nên tôi gửi sẵn vài cái ở quầy lễ tân để dùng khi cần.

Giờ thì đến lúc sử dụng rồi.

Bước ra khỏi thang máy, tôi chưa vội hành động.

Mà đeo tai nghe vào, mở điện thoại.

“Lục Tri Ngôn, anh nói anh không yêu em. Nhưng cuối cùng anh vẫn đến tìm em, đúng không?”

Giọng Khê Gia Nghi vang lên, đầy không cam lòng.

“Em trở về là vì anh. Em không tin anh đã hết yêu em…”

“Chuyện chia tay năm đó đâu phải lỗi của chúng ta. Nhưng bây giờ, chúng ta có quyền tự lựa chọn…”

Tôi tắt điện thoại.

Cảm thấy buồn nôn.

Chỉ là lúc Lục Tri Ngôn ôm tôi, tôi tiện tay nhét một chiếc máy nghe trộm vào túi áo anh ta. Không ngờ lại thu được những lời ghê tởm đến thế.

Khi cánh cửa phòng mở ra, hai người đang quấn lấy nhau hôn nồng nhiệt lập tức cứng đờ.

Lục Tri Ngôn vội đẩy Khê Gia Nghi ra, mặt biến sắc.

“Thẩm Kỳ, sao em lại ở đây?”

Khê Gia Nghi liếc nhìn tôi đầy khinh bỉ, ánh mắt mang theo vẻ đắc ý.

Cô ta bình thản chỉnh lại chiếc áo choàng ngủ đang xộc xệch.

“Lục Tri Ngôn, công việc của anh bận rộn thật đấy.” – Tôi bình thản buông một câu.

Móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay tôi.

“Thẩm Kỳ, để anh giải thích, anh…”

Lục Tri Ngôn vừa định bước tới, đã bị Khê Gia Nghi kéo chặt lại.

“Lục Tri Ngôn, nếu hôm nay anh rời khỏi đây, em dám chắc cả đời này anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa…”

Cô ta quay người, chỉ tay về phía cửa sổ.

“Nếu anh về với cô ta, em sẽ nhảy xuống từ đây…”

“Lục Tri Ngôn, anh chọn cô ta… hay là chọn em?”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...