Trà Sữa Bảy Phần [...] – Chương 7

Nhưng không hiểu sao, tay tôi siết chặt lại, tim đập loạn đến mức đau nhói.

Ánh mắt Thẩm Nam Chu quét qua tôi và Giang Tiếu Tiếu.

Giang Tiếu Tiếu yếu ớt nói:

“Em lạnh quá… Nam Chu…”

Anh lảng tránh ánh mắt tôi.

Bàn tay tôi buông thõng, trái tim cũng lạnh theo.

Thẩm Nam Chu cắn môi thật chặt, rồi bế Giang Tiếu Tiếu lên.

Không biết là đang nói với tôi hay tự nhủ với chính mình:

“Cô ấy mất máu nhiều không thể chậm trễ, em đợi ở đây, anh đưa cô ấy về rồi sẽ quay lại tìm em ngay!”

Nói xong, anh xoay người vội vã rời đi.

Cứ như sợ tôi gọi anh lại.

Tôi hoàn toàn sụp đổ, bật khóc nức nở:

“Thẩm Nam Chu, đừng bỏ em lại đây một mình! Em sợ lắm!

“Thẩm Nam Chu, em xin anh, quay lại đi!

“Thẩm Nam Chu—”

Chỉ có tiếng mưa xối xả đáp lại tôi.

Không biết qua bao lâu, mưa dần nhỏ đi rồi ngừng hẳn.

Trong khu rừng bị bóng tối nhuộm đen, vang lên tiếng động lạ của con vật nào đó.

Tôi ôm lấy cơ thể ướt đẫm, run rẩy vì lạnh và sợ hãi.

Từ nhỏ tôi đã nhát gan, ngủ còn phải bật đèn.

Có lần chơi trốn tìm với Thẩm Nam Chu, anh không biết tôi trốn trong gác mái nên đã khóa cửa, tôi khóc nức nở cả buổi chiều mới được dỗ dành.

Từ đó về sau, anh không bao giờ để tôi ở một mình trong bóng tối, kể cả khi chơi cũng luôn để lại cho tôi một ngọn đèn.

Vậy mà bây giờ,

Anh lại bỏ tôi lại một mình giữa núi rừng đêm đen như mực.

Tôi sợ đến mức vượt qua cả cơn đau,

Tìm được một nhánh cây chắc chắn, chống lên mà đứng dậy, cố lê từng bước về phía anh vừa rời đi.

Chân đau nhói đến nỗi tôi muốn khóc.

Tôi sợ đến nỗi cũng muốn khóc.

Cứ thế, vừa khóc vừa lê bước về phía trước.

Cho đến khi không thể bước nổi nữa, tôi ngã xuống đất, ngất lịm.

Không biết bao lâu sau, tôi cảm nhận được có ai đó đang chạm vào mình.

Mở mắt ra, thấy đôi mắt sưng đỏ của mẹ tôi.

Bà rơi nước mắt, nghẹn ngào nói:

“Bảo bối, mẹ đến rồi, đừng sợ.”

Tôi biết mình trông chắc chắn rất thảm hại.

Sau lưng bà là đội cứu hộ và bác sĩ cấp cứu.

Và Thẩm Nam Chu—

Sắc mặt trắng bệch, muốn tiến đến nhưng rồi lại khựng lại.

Tôi nhắm mắt lại.

Sau đó, tôi nằm viện suốt một tuần.

Và cũng từ sau lần đó, tôi mắc chứng sợ không gian kín.

Nỗi sợ bóng tối khi còn nhỏ bị phóng đại đến cực độ.

Tôi không thể ở một mình trong chỗ tối được nữa.

Xuất viện xong, tôi điền nguyện vọng.

Không phải ngôi trường tôi từng nói sẽ học chung với Thẩm Nam Chu.

Mà là một trường khác, cách xa hàng nghìn cây số.

Rồi, tôi một mình đến tiệm xăm,

Tại nơi từng là cái tên của anh, tôi xăm lên một đám mây nhỏ.

Chương 7

Thẩm Nam Chu bước tới định ôm tôi:

“Không sao đâu,” anh cố dùng giọng dỗ dành như khi còn bé, “Không sao đâu, Tiêu Tiêu, anh ở đây rồi, đừng sợ.”

Trước kia mỗi lần tôi sợ bóng tối, anh đều ôm tôi như vậy, rồi tôi sẽ không còn sợ nữa.

Nhưng lần này, tôi tránh khỏi vòng tay anh, run rẩy ôm lấy chính mình, co lại nơi góc thang máy.

Bàn tay đưa ra của Thẩm Nam Chu khựng lại giữa không trung,

Ánh mắt anh mang theo một vết thương như bị ai đâm vào tim.

Chúng tôi cứ đứng mỗi người một bên, như hai bờ sông cách biệt, ranh giới rõ ràng.

May mà không lâu sau, một tia sáng mỏng manh rọi vào qua khe cửa thang máy.

Tia sáng ấy dần rộng ra, rồi một cánh tay vội vã thò vào.

Tôi nghe thấy giọng Giang Nghiễn đầy lo lắng:

“Tiêu Tiêu!”

Anh vội vàng:

“Anh nghe nói em bị kẹt trong thang máy nên vội vàng gọi người tới, nhưng cái thang máy này sửa khó quá, mất rất lâu… Em không sao chứ—”

Anh chưa nói hết, tôi đã lao vào lòng anh.

Giang Nghiễn dịu dàng xoa đầu tôi:

“Không sao rồi, có anh ở đây, đừng sợ nữa.”

“Ừm,” tôi phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, nghẹn ngào ôm chặt anh, “Không sợ nữa rồi.”

Phía sau là một khoảng lặng kéo dài.

Thẩm Nam Chu dường như quên mất mình vẫn còn đứng trong chiếc thang máy sắp rơi bất cứ lúc nào.

Mãi đến khi nhân viên kỹ thuật thúc giục, anh mới giật mình bước ra.

Anh không gọi tôi nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Giang Nghiễn ôm tôi rời đi.

Khi tôi vòng tay qua cổ Giang Nghiễn, ngoái đầu lại nhìn một chút.

Thẩm Nam Chu vẫn đứng nguyên tại chỗ, như biến thành tượng đá.

Tôi chưa từng thấy ánh mắt nào buồn bã và cô độc đến thế.

Giống như một con chó hoang vừa phát hiện ra mình đã bị chủ bỏ rơi từ rất lâu rồi.

Lần gặp lại Giang Tiếu Tiếu ở cổng trường, tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm.

Cô ta đã thay đổi rất nhiều, biết cách ăn mặc, nhìn xinh đẹp hơn trước.

Lúc này, cô đang đứng trước mặt Thẩm Nam Chu, tay kéo va-li hành lý, tỏ vẻ lo lắng bối rối.

Sắc mặt Thẩm Nam Chu hơi lạnh:

“Cô đến đây làm gì?”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...