Trà Sữa Bảy Phần [...] – Chương 8

Giang Tiếu Tiếu mím môi:

“Tôi cũng thi đậu vào đây. Tôi nghĩ… anh sẽ vui.”

Cô ta liếc nhìn tôi, đáy mắt thoáng qua tia thù địch, nhưng nhanh chóng che giấu rồi vẫy tay chào:

“Tiêu Tiêu, lâu rồi không gặp.”

Tôi thật sự cảm thấy cô gái tên Giang Tiếu Tiếu này có gì đó rất tà môn.

Có lẽ do cô ta sống lăn lộn từ nhỏ nên mới luyện được kỹ năng thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách.

Bởi tôi còn nhớ rõ lần cuối chúng tôi gặp nhau, kết thúc đâu có tốt đẹp gì.

Sau khi tôi được cứu khỏi khu rừng đó, Thẩm Nam Chu từng tìm tôi nhiều lần, nhưng tôi không gặp anh.

Xuất viện rồi, tôi trở về nhà, lại bị Giang Tiếu Tiếu chặn ngay trước cửa.

“Đi uống cà phê nhé,” cô ta mời tôi, “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Ngồi trong quán cà phê, tôi bỗng thấy Giang Tiếu Tiếu như biến thành một người hoàn toàn khác.

Cô ta không còn tỏ ra yếu đuối e dè như trước mặt Thẩm Nam Chu nữa, mà thong thả cầm tách cà phê, nở nụ cười nhàn nhã.

“Nơi này thật dễ chịu. Tôi thích cà phê ở đây lắm, là Blue Mountain xay tay, một ly giá bằng nửa tháng sinh hoạt phí hồi xưa của tôi.”

Cô cúi đầu nhìn tách cà phê:

“Hồi đó tôi chưa từng uống cà phê, lần đầu uống là bạn học cho, uống vào liền nôn ra, bị gọi là con nhà quê mãi.

Sau đó tôi ép mình uống đủ loại cà phê, giờ thì tôi biết phân biệt giữa Geisha và Blue Mountain, biết đâu là xay tay, đâu là pha sẵn.

Giờ tôi hiểu vì sao người ta thích cà phê đến vậy — mùi thật thơm.”

Cô ta hít một hơi đầy say mê.

Tôi nhíu mày:

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Giang Tiếu Tiếu khẽ mỉm cười:

“Tiêu Tiêu, ở đây thật tốt. Tôi thật sự muốn ở lại mãi.

Ở đây luôn sạch sẽ, ai cũng lịch sự.

Cậu biết không? Bao năm sống trong nhà họ Thẩm, tôi chưa từng phải ăn đồ thừa.

Tôi có phòng riêng, còn to hơn cả căn nhà cũ của tôi.

Còn ở quê, tôi bị đánh mỗi ngày, ăn đồ thừa là may lắm rồi.

Ba mẹ tôi suốt ngày đi đánh bài, bỏ tôi ở nhà.

Có lần bị bỏ đói ba ngày liền, suýt chết đói nếu không nhờ đám chủ nợ tìm đến.

Tôi ngủ ở gác mái cùng chuột gián, sáng dậy toàn là mẩn đỏ, không biết do bị gì cắn.

Tôi thật sự nghĩ mình may mắn vì có nhóm máu đó, nếu không đời tôi chắc chẳng khác gì địa ngục.”

Cô ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Tôi không ghét cậu. Thật đấy. Cậu từng giúp tôi.

Nhưng tôi buộc phải ở lại.

Nhà họ Thẩm nuôi tôi từng ấy năm cũng chỉ vì một ít máu, nhưng họ không thể nuôi tôi mãi.

Đến một lúc nào đó, tôi sẽ bị đẩy ra ngoài.

Có thể họ sẽ cho tôi ít tiền, nhưng thế thì được bao lâu?

Tôi đã quen với cuộc sống này rồi, tôi không thể từ trên mây rơi xuống đất được.

Tôi chỉ có thể cố mà giữ lấy Thẩm Nam Chu.

Chỉ khi cưới được anh ấy, tôi mới có danh phận để hưởng tiếp những thứ này.”

Ánh mắt Giang Tiếu Tiếu phức tạp, chẳng rõ là ghen tị hay van nài.

“Tiêu Tiêu, cậu và tôi khác nhau.

Cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng, không cần Thẩm Nam Chu vẫn sống tốt.

Vậy cậu tranh với tôi làm gì?”

Tôi nhìn cô ta chằm chằm:

“Nếu tôi nhất định muốn tranh thì sao?”

Giang Tiếu Tiếu cười:

“Cậu không tranh nổi đâu.

Vì cậu có tự trọng, có sĩ diện — những thứ chỉ người có tiền mới có tư cách có.

Chỉ cần Thẩm Nam Chu chọn tôi một lần,

Cậu sẽ không chịu nổi.

Còn tôi, anh ấy có chọn cậu bao nhiêu lần, tôi cũng không từ bỏ.”

Cô khuấy nhẹ cà phê, mỉm cười nhẹ như không:

“Hà tất phải thế, Tiêu Tiêu?

Người thích cậu nhiều như vậy, cần gì phải chấp nhất với một người như Thẩm Nam Chu?”

Lúc ấy tôi thật sự có chút thay đổi cái nhìn với cô ta.

Thật ra trước đây tôi có khinh thường cô — yếu đuối, giả vờ đáng thương.

Nhưng bây giờ, cô ta không còn đóng vai đáng thương nữa.

Tôi lại thấy… ít nhất giờ cô ta là thật.

Tôi đặt tách cà phê xuống, thản nhiên nói:

“Tôi không phải không tranh nổi, mà là không thèm tranh.”

Kỳ thực, nếu cô ta không tới tìm tôi, tôi cũng định chia tay với Thẩm Nam Chu rồi.

Tôi yêu anh ấy, nhưng cả đời này người tôi yêu nhất vẫn là chính mình.

Tôi không bao giờ chấp nhận uất ức.

Người tôi muốn ở bên,

Phải là người luôn chọn tôi, không chút do dự.

Tôi xứng đáng với một người như thế.

Nói rồi, tôi đứng dậy rời đi.

Tối hôm đó, tôi gửi cho Thẩm Nam Chu một tin nhắn chia tay.

Anh tìm đến tôi, gấp gáp giải thích:

“Anh chỉ sợ Tiếu Tiếu xảy ra chuyện…

Cô ấy từng cứu anh, sức khỏe cô ấy yếu, anh không thể làm ngơ—”

Tôi cắt lời anh:

“Em hiểu.”

Thẩm Nam Chu vốn là người lương thiện,

Không thể phụ lòng người từng giúp mình.

Tôi từng thích cũng là vì điểm đó.

Anh mừng rỡ:

“Vậy thì—”

Tôi dịu dàng nói:

“Nhưng Thẩm Nam Chu, báo ân là việc của anh, không nên để em phải gánh.

Hôm nay anh có thể bỏ rơi em vì cô ấy,

Sau này anh cũng sẽ bỏ rơi em thêm lần nữa.

Em mệt rồi.

Mình chia tay đi.”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...