Trái Tim Bé Nhỏ – Chương 8

Tôi gật đầu.

Khi đi ngang qua Tiêu Yên, tôi dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói:

“Vừa nãy hình như tôi nghe thấy cô… muốn gặp tôi?”

Cô ta cắn môi, cứng ngắc đáp:

“Không… tôi…”

“Yên tâm đi.” – tôi mỉm cười – “Tôi sẽ trò chuyện riêng với từng nhân viên. Rồi cũng sẽ đến lượt cô thôi.”

24

Sau khi xem qua hồ sơ nội bộ của X Giải trí, tôi mới thật sự hiểu được bao nhiêu tiền của công ty đã đổ vào Tiêu Yên suốt mấy năm qua.

Có không ít diễn viên trẻ tài năng bị cô ta chèn ép đến mức nhiều năm không thể ngóc đầu lên, tài nguyên cũng chẳng đến tay họ được bao nhiêu.

Tôi bắt tay vào việc cải tổ toàn bộ hệ thống, mạnh tay chỉnh đốn nhân sự, đồng thời tuyển thêm nhiều gương mặt mới về để đào tạo.

Ban đầu, Tiêu Yên vẫn chưa chịu phục, tôi liền ném cho cô ta một xấp ảnh.

“Tôi đã xem hồ sơ của cô rồi.

Những bức ảnh cô tiệc tùng cùng mấy hotboy, cùng loạt bê bối bị chụp được trước đây - công ty đã bỏ không ít tiền để ém xuống.

Nếu muốn chấm dứt hợp đồng, thì theo điều khoản, cô phải hoàn trả số tiền đó và cả khoản thiệt hại từ các hợp đồng quảng cáo mới được đi.”

Cuối cùng, cô ta phải bồi thường cho công ty, rồi lặng lẽ rời đi, không còn một chút kiêu ngạo nào.

Về phần Tống Trì, anh ta đã rất lâu không tới công ty.

Dù sao dạo này cũng chẳng có công việc mới, mà hợp đồng với công ty cũng sắp đáo hạn.

Fanclub chính thức tuyên bố giải tán, còn các đạo diễn thì e ngại phản ứng từ anti-fan, nên không ai dám mời anh đóng phim nữa.

Cho đến một ngày, Viên Viên bất ngờ gọi điện cho tôi, giọng đầy hoảng loạn…

“Chị Tâm… Anh Trì… anh ấy rơi từ tầng trên xuống, bị gãy xương rồi.

Anh ấy không chịu gặp ai, chỉ nói là… muốn gặp chị thôi.

Chị Tâm, em cảm thấy tinh thần anh ấy rất tệ… chị có thể… đến thăm anh một chút được không?”

Hôm đó, đúng lúc Lục Chiêu Ngôn bay đến Giang Thành để cùng tôi xử lý việc chuyển trụ sở chính của X Giải trí về Hải Thành.

“Để anh đi cùng em.” – anh nói.

“Thật sự phải đi sao?” – tôi hơi do dự.

“Dồn chó vào đường cùng cũng không cần truy đuổi.” – anh thản nhiên – “Nhưng ít nhất… phải để cậu ta hoàn toàn chết tâm.”

25

Trong bệnh viện, Tống Trì nằm ủ rũ trên giường bệnh, chân bó bột cứng ngắc.

Tôi lấy từ trong túi ra một tập kịch bản, đặt lên bàn.

“Có một webdrama kinh phí thấp đang tìm nam phụ, đoàn phim thấy cậu khá hợp, đợi hồi phục rồi có thể đi thử vai.”

“Tâm Tâm…” – anh ngẩng đầu, ánh mắt đầy mỏi mệt và đau khổ – “Bây giờ, em ngoài công việc ra… không còn gì muốn nói với anh nữa sao?”

Tôi nhìn lướt qua cái chân bó bột của anh, khẽ thở dài:

“Anh…”

“Á…” – một tiếng rên nhẹ vang lên phía sau.

Tôi giật mình quay lại - thì thấy Lục Chiêu Ngôn đang nhíu chặt mày, xoa trán, sắc mặt nhăn nhó.

“Sao vậy?” – tôi vội chạy tới.

“Đột nhiên thấy hơi đau đầu…” – anh nhíu mày.

“Có phải tối qua ngủ ít quá không? Em đã nói là đừng… mà anh cứ…” – tôi lo lắng.

“Phải… phải rồi… là do anh, do anh…” – anh cười khổ.

“Đau chỗ này hả?” – tôi đưa tay xoa nhẹ lên trán anh, chăm chú quan sát.

“Ưm… đau quá…”

“Hay là đi khám bác sĩ nhé?”

“Đau…”

“Tổng giám đốc Thư.”

Tôi khựng lại, quay đầu thì thấy Tống Trì đang nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch,

còn tái hơn lúc nãy.

“…Kịch bản đó, tôi sẽ cân nhắc.”

“Ừ, được. Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt.” – Tôi gật đầu, quay sang kéo Lục Chiêu Ngôn đi ra ngoài.

Tốt nhất vẫn nên đưa anh ấy đi gặp bác sĩ cho yên tâm.

“Tổng giám đốc Thư.” – Tống Trì lại gọi.

Tôi dừng bước, quay đầu.

“Hợp đồng của tôi sắp hết hạn rồi… Lần này… chắc là không thể gia hạn nữa, đúng không?”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Anh cũng nên buông tay rồi.”

Anh ta im lặng một lúc, rồi cười gượng:

“Tôi chỉ là… muốn thử giành lại một lần nữa thôi.

Nhưng không ngờ, thì ra mình… đã thua từ rất lâu rồi.”

Về sau, Tống Trì ra nước ngoài, không còn liên lạc gì với tôi nữa, cũng dần biến mất khỏi làng điện ảnh trong nước.

Tôi dời trụ sở chính của X Giải trí đến Hải Thành, chấm dứt cuộc sống yêu xa với Lục Chiêu Ngôn.

Còn bộ phim mà anh tôi mua lại, tôi cùng đạo diễn tuyển hai diễn viên trẻ có thực lực đảm nhiệm vai chính.

Kết quả là bộ phim gây bão toàn mạng.

Việc điều hành công ty cũng khá suôn sẻ.

Tôi làm theo đúng lý tưởng của mình: nâng đỡ lớp trẻ, giúp những người thực sự yêu diễn xuất có thêm nhiều cơ hội.

Hôm đó, tôi đang ở nhà pha cocktail, thì Lục Chiêu Ngôn tan làm về.

“Uống chút không?” – tôi hỏi anh.

Ánh mắt anh lướt qua kịch bản đặt bên cạnh tay tôi:

“Đây là dự án sắp tới của công ty à?”

“Ừ, ngôn tình.”

“Ngôn tình à…” – anh hơi nhướn mày – “Có kiểu nam phụ không?”

“Có chứ.” – tôi vừa lắc rượu vừa cười – “Nam chính phụ lòng nữ chính, rồi nam phụ xuất hiện.

Nhưng nam phụ này không phải kiểu dịu dàng, mà là rất thâm trầm, rất nham hiểm.”

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh, có chút cười như không cười.

“Vậy… bà Lục, em có thích nam phụ của em một chút nào không?” – anh hỏi.

Ánh đèn vàng dịu trong phòng ăn phủ lên người anh, khiến anh như hóa thành một dáng hình dịu dàng đến đáng sợ.

Tôi khẽ bật cười:

“Anh biết không? Độc giả thường nói, người như anh không nên được gọi là nam phụ, mà là…”

“Nam chính đến muộn?” – anh nhướn mày.

“Sao chuyện gì anh cũng biết hết vậy?”

“Đọc truyện thì phải đọc luôn phần bình luận chứ.

Với lại… anh học cái gì cũng nhanh mà.”

Người này rốt cuộc có làm việc nghiêm túc không vậy? Hay suốt ngày trốn trong văn phòng tổng giám đốc để đọc truyện?

“Thế… em có thích không?” – anh lại hỏi.

Từ sau khi kết hôn, không biết ban ngày hay ban đêm tôi đã trả lời anh câu này bao nhiêu lần rồi, mà anh vẫn còn hỏi.

“Anh muốn uống rượu không?” – tôi nghiêng đầu.

Anh gật đầu.

Tôi đưa cho anh ly cocktail màu xanh lam, còn mình thì nhấp một ngụm ly màu hồng.

Sau đó khẽ nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Blue Curaçao và cherry brandy quyện vào nhau, vừa đúng với cái tên của loại cocktail này - Tâm ý tương thông.

Tâm ý tương thông – Yêu nhau đến tận sâu thẳm.

HẾT –

Tác giả: Nguyệt Vi Tiểu Thố 🌙🐰

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Báo thù · Trending right now

Trở Về Trước Khi Nhận Lại Thân Phận

Khi còn nhỏ, tôi bị bọn buôn người bắt cóc, ba mẹ đi đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một cô con gái. Khi lớn lên, tôi được bố mẹ ruột nhận lại, cô con gái nuôi đó uống thuốc ngủ tự sát. Cô ấy để lại một xấp album dày, trong đó ghi […]
0.0 6 Chương
Hiện đại · Trending right now

May Mắn Khi Gặp Được Em

Nghe tin tôi sắp đi xem mắt, nhỏ bạn thân cứ nằng nặc đòi giới thiệu tôi cho anh hai nó. “Cậu chẳng phải chỉ thích trai đẹp thôi sao? Anh hai tớ vai rộng eo thon, đẹp trai ngời ngời. Hơn nữa, quen anh ấy thì cậu còn có thêm một cô em chồng […]
0.0 8 Chương
Hiện đại · Trending right now

Giấy Ly Hôn Và Tro Cốt

Ba năm sau khi kết hôn với Lệ Trầm Dực, Kiều Tú Ninh gặp tai nạn xe và được đưa đến bệnh viện thuộc tập đoàn Lệ thị, nhưng lại không có bác sĩ nào chịu chữa trị cho cô. Cô gọi điện cầu cứu Lệ Trầm Dực. Nhưng người đàn ông vốn luôn đáp […]
0.0 22 Chương
Hiện đại · Trending right now

Bảy Năm Chung Chồng

Đi công tác gấp, tôi lỡ mang nhầm laptop của chồng. Vào khách sạn, tôi vừa định nhờ lễ tân giúp kết nối wifi. Màn hình hiện “đã kết nối tự động”, nhưng tín hiệu chỉ có hai vạch. Đang thắc mắc thì lễ tân mỉm cười nói: “Thì ra chị là khách quen, nhưng […]
0.0 8 Chương
Hiện đại · Trending right now

Nữ Quân Nhân Bất Khả Xâm Phạm

Tôi đã trọng sinh, vào đúng ngày trước khi đến đơn vị của vị hôn phu Triệu Kiến Quân. Kiếp trước, tôi háo hức mang theo toàn bộ gia sản đi theo chồng lính, lại bắt gặp anh ta và cô bạn thân Lâm Hiểu Nguyệt ngủ chung một giường. Lâm Hiểu Nguyệt bụng bầu […]
0.0 11 Chương
Hiện đại · Trending right now

Kế Hoạch Nuôi Con Hộ

Lần đầu tiên đến nhà bạn trai chơi, tôi vô tình gặp em gái mười chín tuổi của anh ấy đang ở cữ. Vì phép lịch sự, tôi chu đáo chuẩn bị một phong bao lì xì 2 triệu đồng làm quà gặp mặt cho đứa bé. Em gái anh nhận phong bao rồi mở […]
0.0 8 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...