Khi còn là vợ Chu Dĩ Sinh, tôi còn e dè, còn khúc mắc.
Giờ là phụ nữ tự do.
Đến chiếc gông cuối cùng trong lòng cũng đã tháo bỏ rồi.
19
Chỉ là, lúc đó tôi tưởng anh ấy độc thân.
Nhưng bây giờ, anh có vị hôn thê.
"Anh Hứa, tôi rất cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng nếu biết anh có vị hôn thê..."
"Nhiên Nhiên."
Hứa Kỳ Thâm bất ngờ nắm lấy tay tôi, ngón cái khẽ miết lên dấu hằn nhẫn mờ nhạt trên ngón áp út của tôi.
Lúc này tôi mới sực nhận ra.
Tay trái của Hứa Kỳ Thâm chưa từng đeo nhẫn đính hôn.
Ngay từ lần đầu ở bên anh đã như vậy.
Nhưng điều đó cũng chẳng chứng minh được gì.
Trên đời này có bao kẻ đã kết hôn vẫn tháo nhẫn giả vờ độc thân.
Tôi theo phản xạ muốn rút tay lại.
Nhưng Hứa Kỳ Thâm giữ chặt, ánh mắt nghiêm túc: "Anh với Châu Lộ không có bất cứ quan hệ gì."
"Cô ta chỉ là nghệ sĩ ký hợp đồng với một công ty giải trí ở nước ngoài do anh đầu tư."
"Anh cho cô ta tài nguyên, cô ta giúp anh chắn bớt mấy rắc rối không cần thiết."
"Em cũng hiểu mà, có quá nhiều người muốn nhét phụ nữ vào bên cạnh anh."
Nói tới đây, anh siết nhẹ tay tôi: "Nhiên Nhiên, còn muốn hỏi gì nữa không?"
Đầu óc tôi trống rỗng một lúc lâu.
Nhưng thoáng chốc, tôi nắm được điểm mấu chốt.
"Chuyện Châu Lộ và Chu Dĩ Sinh… có phải anh sắp đặt không?"
Mối quan hệ giữa họ không giống bạn bè, mà rõ ràng là cấp trên – cấp dưới.
Châu Lộ sợ anh ra mặt, nói gì cũng nghe.
Cho dù chỉ là lá chắn, cô ta cũng không dám lằng nhằng với đàn ông khác.
Hứa Kỳ Thâm không hề biến sắc.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điềm nhiên: "Châu Lộ từng quay một video quảng bá cho công ty Chu Dĩ Sinh, hai người nhờ đó quen nhau."
"Tối đó là Chu Dĩ Sinh chủ động mời cô ta đi ăn."
"Châu Lộ đã từ chối ba lần."
"Nhưng Chu Dĩ Sinh cứ dây dưa không buông."
Hứa Kỳ Thâm bật cười khẽ: "Nhiên Nhiên, lúc đó anh còn chưa quen em, em nghĩ anh sắp đặt mồi nhử dụ anh ta sao?"
20
Anh nói đúng.
Lúc đó Hứa Kỳ Thâm ở tận Hồng Thành.
Anh không phải hạng người rảnh rỗi chơi mấy trò nhảm nhí.
Huống chi, Châu Lộ đúng kiểu phụ nữ mà Chu Dĩ Sinh mê mệt.
Từng chi tiết trên người cô ta đều hoàn hảo hợp khẩu vị anh ta.
"Tôi hiểu rồi."
Thật ra, bây giờ hỏi mấy chuyện đó đã chẳng còn ý nghĩa gì.
Chu Dĩ Sinh không vì quen Châu Lộ mới ngoại tình.
Không có cô ta thì cũng sẽ có người khác.
Tôi bỗng thấy mình buông được mọi thứ.
Nhưng cũng không muốn nhớ lại chuyện cũ thêm nữa.
"Chúng ta đi bao lâu?" Tôi hỏi.
"Em muốn đi bao lâu?"
Tôi nghĩ thầm, hai tuần?
Hay một tuần?
Chu Dĩ Sinh trước giờ hứng thú với một người phụ nữ kéo dài được mấy lâu?
Có khi chỉ một ngày.
Có khi một tuần.
Châu Lộ là ba tháng.
Sau này còn có thể lâu hơn.
Tôi hơi do dự.
Hứa Kỳ Thâm chậm rãi nói: "Còn một tháng nữa là Giáng Sinh. Ở lại Hồng Thành ăn lễ nhé?"
"Giáng Sinh bên đó sẽ có tiệc trên du thuyền, bắn pháo hoa cả đêm."
Anh lại nói tiếp: "Anh nghĩ nhà họ Chu thời gian tới vẫn còn loạn."
"Vị Chu phu nhân kia không dễ đối phó."
"Còn mẹ em nữa, ở đây chỉ thêm mệt đầu. Đi xa một thời gian cho nhẹ lòng."
Lời anh nói khiến tôi dao động.
Huống chi, ba ngày ở Hồng Thành trước kia, chúng tôi rất vui vẻ.
"Nếu vui thì cứ ở lâu thêm."
"Nếu muốn về, anh sẽ đưa em về."
"Nhiên Nhiên, ở cạnh anh, em không cần lo nghĩ gì cả."
Tôi suy nghĩ rất nghiêm túc.
Cuối cùng gật đầu: "Được."
Hứa Kỳ Thâm có vẻ rất hài lòng.
"Về nhà thôi. Hôm nay em cần nghỉ ngơi."
Anh tự nhiên nắm tay tôi dắt đi ra ngoài.
Lên xe, về đến căn hộ của anh ở thủ đô.
Lần đầu tiên của hai người thường rất lạ lẫm.
Nhưng đã có một lần, tất cả những lần sau lại trở nên thật tự nhiên.
Khi tôi thay giày, Hứa Kỳ Thâm đã nhẹ ôm lấy eo tôi.
Tôi vừa đứng thẳng dậy, anh đã ép tôi vào sau cánh cửa, cúi đầu hôn xuống.
Bữa tối tôi uống chút rượu vang.
Cả người mơ màng.
Anh bế tôi vào phòng tắm, tôi chỉ mềm oặt bám trên vai anh.
"Phải ăn mập thêm một chút."
Bàn tay anh vuốt nhẹ lưng tôi, giọng cười trầm thấp, ẩn chứa thứ dịu dàng khó thấy.
Tôi cảm nhận rõ ngón tay anh lướt dọc xương sống.
"Hồi bé giáo viên múa luôn ép cân."
"Tôi thường xuyên nhịn đói, quen ăn rất ít rồi."
"Nhịn ăn hại người. Em quên lần trước ở Hồng Thành, hạ đường huyết suýt ngất sao?"
Anh đặt tôi lên bồn rửa, hôn khẽ lên cổ.
Gấu váy mỏng bị kéo cao, vướng vào lưng quần anh.
Tôi bị hôn đến hụt hơi: "Ăn nhiều quá sẽ khó chịu..."
"Không vội, từ từ điều chỉnh."
Ngón tay anh tìm khóa kéo sau lưng tôi.
Váy lụa tuột xuống như nước, xếp lại nơi eo.
Hứa Kỳ Thâm cúi thấp, hôn dần xuống: "Nhiên Nhiên, tách chân ra."
Đầu gối anh đẩy giữa hai đùi tôi.
Anh nắm cổ chân tôi, đặt nó vòng lên hông mình.
"Hứa Kỳ Thâm..."
Tôi hoảng, bám chặt cánh tay rắn chắc của anh.
Ánh đèn trên đầu đổ xuống dịu dàng.
Có lẽ vì ánh sáng quá ấm áp, khiến đôi mắt anh cũng nhu hòa lạ thường.
Tôi vậy mà lại cam tâm trầm luân.
Sau rất lâu, bồn rửa thành một mớ hỗn độn.
Hứa Kỳ Thâm hôn lên trán tôi đẫm mồ hôi: "Đi ngâm bồn nhé."
"Không muốn nữa..."
"Được." Anh đáp nghe có vẻ chiều theo, nhưng toàn là dỗ ngọt lừa tôi.
Cuối cùng, phòng tắm cũng hỗn loạn chẳng muốn nhìn.
Nước bắn tung tóe đầy sàn.
"Hứa Kỳ Thâm... ngày mai đừng để người giúp việc vào dọn."
Anh bế tôi về phòng ngủ, giọng bật cười: "Được, mai anh tự dọn."
"Em mệt quá, buồn ngủ lắm rồi... đừng nữa."
"Ừ."
Tôi vùi đầu trên ngực anh, ngáp khẽ rồi nhắm mắt.
"Hứa Kỳ Thâm."
"Hửm?"
"Nếu một ngày anh không muốn nữa, nhớ nói trước với em."
Tôi không nghe anh đáp.
Cố gắng mở mắt nhìn anh.
Nhưng chỉ nhìn được một cái rồi ngủ luôn.
Hứa Kỳ Thâm nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, đắp kín chăn.
Tôi ngủ rất say.
Không hề hay biết, anh cúi đầu khẽ hôn lên mi tâm tôi.
Rồi đứng dậy đi ra ban công gọi điện.
"Chuyện trước kia đã nói, chuẩn bị đi."
Hứa Kỳ Thâm siết chặt điện thoại, ánh mắt nhìn về bầu trời xa xăm.
"Nhà họ Hứa sắp có hỷ sự rồi."
21
Chuẩn bị lên đường đi Hồng Thành, tôi hẹn ăn với cô bạn thân nhất – Dư Hề.
Sắp ăn xong thì Hứa Kỳ Thâm gọi tới.
"Nhiên Nhiên, lát nữa anh qua đón em."
"Em còn muốn ngồi nói chuyện với Hề Hề thêm mà."
"Với lại anh không cần đón đâu, bọn em có thể gọi xe về được..."
"Kết thúc thì gọi cho anh, anh sẽ đến đón."
"Được rồi."
Cúp máy xong, Dư Hề chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi: "Nhiên Nhiên, dạo này cậu lạ lắm nha."
"Lạ gì chứ?"
"Trước đây mỗi lần Chu Dĩ Sinh gọi, hoặc cậu nghe máy anh ta, đâu có vẻ mặt như vừa rồi."
"Vẻ mặt gì?"
Dư Hề cười gian: "Sao ta nói nhỉ... mềm mại, rất có vẻ phụ nữ ấy."
Tôi trừng mắt nhìn cô: "Tôi vốn dịu dàng mà."
"Không giống."
Dư Hề thu lại nụ cười, nhìn tôi rất nghiêm túc: "Nhiên Nhiên, tôi chỉ mong cậu hạnh phúc thôi."
"Vì mấy năm cậu kết hôn, tôi chưa từng thấy hai chữ đó trên mặt cậu."
Tôi khẽ sững người.
Hạnh phúc sao?
Thật ra hồi mới cưới, trong giai đoạn mật ngọt, có lẽ là từng có.
Nhưng sau đó, tất cả đã bị tin đồn và phản bội của Chu Dĩ Sinh cuốn trôi.
"Dù tôi không hiểu nhiều về vị họ Hứa kia."
"Nhưng tôi quá hiểu cậu. Nhiên Nhiên, cậu không giấu được đâu."
Dư Hề nắm lấy tay tôi, siết thật chặt: "Cậu là bạn thân nhất đời tôi. Tôi chỉ mong lần này cậu thật sự gặp được người đúng."
Nhưng, liệu sẽ đúng thật không?
Tôi nghĩ đến đêm đầu tiên gặp Hứa Kỳ Thâm.
Biết bao nhiêu người, tại sao tôi lại nhìn thấy anh?
Và tại sao tôi, người luôn giữ lễ nghi lại bất chợt nảy lòng muốn nổi loạn, muốn buông thả chỉ một lần?
Còn Hứa Kỳ Thâm, sao anh lại chấp nhận lời mời của một người phụ nữ say xỉn, lớp trang điểm nhòe nhoẹt như tôi?
Từ đêm đó, đến ba ngày ba đêm ở Hồng Thành.
Tôi cứ ngỡ chỉ là một mối quan hệ chóng vánh mà người lớn ai cũng hiểu.
Không ngờ mọi thứ đi xa đến mức này.
Tôi không biết chuyến đi Hồng Thành lần này sẽ như thế nào, sẽ kết thúc ra sao.
Nhưng cuộc đời vốn đầy ắp điều chưa biết.
Có lẽ chẳng cần nghĩ quá nhiều.
Chỉ cần ở bên người mình thích, làm chuyện vui vẻ.
Thế là đủ.
22
Khi Hứa Kỳ Thâm lái xe đến đón.
Tôi và Dư Hề nhìn ra ngoài qua cửa kính.
Đêm Bắc Kinh đèn đuốc rực rỡ.
Bình luận