Dòng xe nườm nượp, người qua kẻ lại.
Hứa Kỳ Thâm bước xuống xe, thẳng lưng đi vào nhà hàng.
Dư Hề nháy mắt trêu tôi: "Không tệ nha, kiểu cấm dục soái ca chính hiệu."
Mặt tôi đỏ bừng.
Bề ngoài anh ấy lạnh lùng xa cách thật.
Nhưng chuyện riêng tư thì... chỉ tôi mới biết.
"Mặt đỏ gì đấy?"
Dư Hề chọc ghẹo đẩy tôi: "Con bé này, giấu bạn thân ăn ngon ghê ha."
"Chả trách hôm nay ra ngoài mà da dẻ mịn màng hẳn."
"Ban đầu tôi còn tưởng cậu âm thầm đi làm liệu trình mới mà giấu tôi chứ."
"Thì ra được đàn ông chăm sóc à."
Tôi bị nói đến nỗi không ngồi yên được nữa, vội vã xách túi đứng lên.
"Cậu mau đi yêu đi, đến lượt tôi nói mấy câu đó với cậu!"
Dư Hề cười tít mắt, lẽo đẽo đi cùng tôi ra cửa.
Hứa Kỳ Thâm tự nhiên nhận túi xách của tôi, còn ngỏ ý đưa Dư Hề về.
Nhưng Dư Hề khoát tay: "Không cần đâu, tôi gọi xe rồi, sắp tới rồi."
"Về đến nhà nhắn cho tôi một tiếng."
"Biết rồi mà."
Dư Hề cười hì hì vẫy tay với tôi.
Nhưng vừa xoay người thì đụng trúng một người đàn ông.
Cô ấy loạng choạng suýt ngã.
May mà người kia khá lịch thiệp, kịp đỡ lấy.
"Xin lỗi cô nhé, tôi không cố ý."
Dư Hề hơi lúng túng nói.
"Không sao."
Người đàn ông chỉ nhìn cô một cái rồi tiếp tục đi vào nhà hàng.
"Tôi nói rồi mà, đi đứng cẩn thận chút đi!"
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu.
Trước kia Dư Hề cũng từng đi không nhìn đường đến bật cả máu mũi.
"Biết rồi mà biết rồi mà."
Dư Hề cười, lắc lắc tay tôi.
Mà người đàn ông kia chỉ đi thêm mấy bước rồi dừng lại, ngoảnh đầu nhìn.
Ánh mắt dừng trên Dư Hề thật lâu rồi hỏi: "Cô tên Hề Hề à?"
Dư Hề hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vô tư cười: "Đúng rồi, tôi tên Dư Hề."
Đó là lần đầu tiên Phó Hàn Sinh, 34 tuổi, gặp Dư Hề, 24 tuổi.
Chỉ là khi đó, anh ta và Dư Hề.
Cũng như tôi và Hứa Kỳ Thâm.
Không ai biết, có những chuyện, ngay từ mở đầu đã được viết sẵn bốn chữ: Trêu ngươi số phận.
23
Ngày đến Hồng Thành, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Là mẹ Chu gọi.
Vừa bắt máy, bà ta đã mắng xối xả.
"Hứa Nhiên, mày với Dĩ Sinh mới ly hôn mấy ngày mà đã theo đàn ông khác đi Hồng Thành, mặt mũi nhà họ Chu để đâu hả?"
"Bố mẹ mày dạy mày thế đấy à?"
"Ở nhà họ Chu ba năm, ăn ngon mặc đẹp, không sinh được con thì tao cũng chẳng bắt Dĩ Sinh ly hôn."
"Giờ công ty nó mới gặp chuyện, mày đã vỗ mông bỏ đi..."
Mắng càng lúc càng khó nghe: "Tao nói cho mày biết, tao nuốt không trôi chuyện này đâu."
"Nhà họ Hứa các người mấy năm nay ăn không biết bao nhiêu lợi lộc của nhà tao, đừng có vô lương như thế."
Tôi nhịn không được cắt lời bà ta: "Chu phu nhân, chuyện hợp tác làm ăn, nếu bà bất mãn thì mời nói với cha và anh tôi, tôi chưa từng nhúng tay vào kinh doanh của hai nhà."
"Còn chuyện ly hôn, nếu bà không phục, xin hỏi con trai bà."
Chu phu nhân nghẹn một chút: "Hứa Nhiên, ý mày là mày không hề sai à?"
"Chu phu nhân, đừng gọi cho tôi nữa. Tôi và Chu Dĩ Sinh đã ly hôn, với bà cũng không còn quan hệ gì. Xin bà đừng làm phiền."
"Hứa Nhiên…"
Tôi chẳng buồn nói thêm, dứt khoát tắt máy.
Dù sao tâm trạng cũng bị phá nát.
Tôi ngồi trên sofa, cúi đầu không nói gì.
Hứa Kỳ Thâm kéo tôi dậy: "Đi thay váy đẹp đi, tối nay anh dẫn em ra bến cảng ngắm pháo hoa."
"Hứa Kỳ Thâm... em mệt lắm."
Tôi chẳng buồn cử động, giọng uể oải.
Tựa vào ngực anh, hơi thở nặng nề.
Anh xoa đầu tôi: "Sau này sẽ không còn mấy chuyện phiền lòng thế này nữa."
"Thật không?"
"Thật."
Hứa Kỳ Thâm cúi hôn lên trán tôi: "Đừng buồn nữa. Tin anh."
Phụ nữ vốn mau nước mắt.
Mới giây trước còn ủ rũ.
Giây sau đã mặc váy mới, đứng dưới trời pháo hoa rực rỡ.
Cảm xúc dần phấn chấn.
Trên du thuyền có tiết mục múa cổ điển.
Tôi mải mê xem thì bất ngờ bị các vũ công kéo lên sân khấu.
Mấy năm nay, trừ phòng tập, tôi chưa từng diễn nữa.
Lúc đầu còn lạ lẫm.
Nhưng rất nhanh, tôi bắt được nhịp.
Khi váy xoay lượn, trong đầu chỉ nghĩ.
Hứa Kỳ Thâm chọn váy này, hóa ra sớm đã tính trước.
Tiết mục kết thúc, tiếng nhạc đổi thành vĩ cầm du dương.
Pháo hoa nở rộ trên trời.
Hứa Kỳ Thâm mặc lễ phục, cầm bó hoa hồng bước tới.
Tôi sững sờ.
Anh như muốn cầu hôn.
Nhưng...
Chúng tôi vốn bắt đầu chỉ vì say mê nhất thời.
Vậy mà Hứa Kỳ Thâm đã quỳ một gối xuống.
Tiếng cười nói chúc mừng vang lên khắp xung quanh.
Tôi còn chưa kịp định thần.
Nhẫn kim cương đã được anh đeo lên ngón áp út.
"Nhiên Nhiên, giúp anh đeo luôn nhé?"
Anh nhìn tôi, chìa tay trái ra.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi chợt bình yên lạ lùng.
"Hứa Kỳ Thâm."
Tôi cầm chiếc nhẫn, mỉm cười mà nước mắt rơi lã chã.
"Em nguyện tin anh một lần này. Nhưng chỉ một lần."
Chiếc nhẫn chậm rãi trượt vào tay anh.
Hứa Kỳ Thâm đứng dậy, ôm chặt tôi: "Hứa Nhiên, anh sẽ dùng cả đời để chứng minh cho em thấy."
24
Nhà họ Chu từ đó không còn quấy rầy tôi nữa.
Nghe nói công ty của Chu Dĩ Sinh vẫn chẳng khởi sắc gì, anh ta bận đến mức đầu tắt mặt tối.
Chu phu nhân cũng bận – bận chọn một cô con dâu mới vừa mắt để sớm cưới vào, lo chuyện nối dõi cho nhà họ Chu.
Nhà họ Hứa thì thỉnh thoảng vẫn gọi điện.
Thậm chí cha tôi – người vốn nghiêm khắc – cũng dịu giọng hẳn.
Nhưng tôi hiểu rất rõ.
Tôi sẽ không để nhà họ Hứa của tôi dựa dẫm vào Hứa Kỳ Thâm.
Cũng không muốn gây cho anh ấy thêm bất cứ phiền phức vô nghĩa nào.
Nên đối với gia đình, tôi luôn giữ thái độ lễ phép nhưng xa cách.
Nghe nói cha tôi vì thế rất giận.
Có lần uống say còn mắng tôi là bất hiếu.
Nhưng thế nào mới gọi là hiếu?
Là hy sinh hạnh phúc của bản thân để mang lại lợi ích cho gia đình sao?
Nếu vậy, tôi thà mình là một đứa con gái bất hiếu.
Tôi và Hứa Kỳ Thâm làm lễ đính hôn vào tháng ba – khi hoa nở khắp nơi.
Hôm đó, Dư Hề tất nhiên cũng bay tới Hồng Thành.
Chỉ là cô gái trước kia vui tươi hoạt bát, nay lại phảng phất nét buồn trên mi mắt.
Tôi hỏi cô ấy có phải đang yêu, hay đang thích ai không.
Dư Hề lắc đầu: "Nhiên Nhiên, tôi cũng không biết bọn tôi có tính là đang yêu không nữa."
"Rõ ràng ngày nào cũng gặp, nhưng cứ cảm giác giữa bọn tôi có một khoảng cách rất xa."
Nói tới đây, mắt cô đỏ hoe: "Nhiên Nhiên, thích một người lẽ ra là chuyện vui, nhưng tại sao tôi lại luôn thấy buồn thế này?"
Tôi chỉ biết cố gắng an ủi: "Hề Hề, nhớ cho kỹ. Cho dù cậu có thích người ta bao nhiêu thì cũng phải đặt bản thân lên trước."
"Nếu thật sự đau lòng thì ép mình buông tay đi."
Dư Hề bật khóc: "Nhưng tôi làm không được, Nhiên Nhiên, tôi thật sự rất thích anh ấy."
"Chỉ cần nghĩ đến chuyện chia tay thôi là đã thấy như muốn chết đi được."
"Tạm thời ở lại Hồng Thành đi, cũng coi như cho bản thân thời gian bình tĩnh lại."
Nhưng Dư Hề lại cứ bất an, suốt ngày dán mắt vào điện thoại.
Chờ mong một tin nhắn hay cuộc gọi từ người ấy.
Ngày thứ hai sau lễ đính hôn của tôi, cô ấy đã vội vã bay về Bắc Kinh.
Tôi rất lo cho cô ấy.
Nhưng Hứa Kỳ Thâm chỉ nhẹ giọng khuyên: "Để cô ấy tự quyết đi. Chuyện tình cảm không ép được."
"Thật vậy sao?"
"Đương nhiên. Cảm tình không ép buộc được."
"Giống như anh chỉ thích em."
"Miệng anh hôm nay bôi mật à, Hứa Kỳ Thâm?"
Tôi không nhịn được cười, tim lại ngọt ngào đến lạ.
Dư Hề nói đúng – thích một người, vốn dĩ phải là chuyện vui vẻ.
"Vậy em có muốn nếm thử không?"
Hứa Kỳ Thâm cúi đầu hôn tôi.
Tôi tránh mấy lần, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để anh muốn làm gì thì làm.
25(Hứa Kỳ Thâm)
Khi tôi cưới Hứa Nhiên.
Chu Dĩ Sinh xảy ra chuyện.
Làm ăn thua lỗ liên tiếp, nợ ngập đầu.
Buồn bực đi Macau xả stress.
Ban đầu thua bạc sạch túi, sau đó còn bị gài bẫy.
Bị bắt quả tang trong tình trạng gần như trần truồng trên giường khách sạn.
Cuối cùng, nhà họ Chu chật vật gom đủ một triệu mới chuộc được.
Nhưng từ đó, anh ta hoàn toàn suy sụp.
Chu phu nhân vì tức giận mà gần như đổ bệnh.
Những chuyện này tôi không hề nói cho Hứa Nhiên biết.
Cô ấy sắp trở thành vợ tôi.
Hôn lễ là ngày vui của chúng tôi.
Không nên để mấy kẻ vô nghĩa kia phá hỏng tâm trạng của cô ấy.
Thật ra kết cục của Chu Dĩ Sinh cũng không có gì bất ngờ.
Loại đàn ông lăng nhăng, háo sắc như vậy sớm muộn cũng bị hại vì phụ nữ.
Tôi chỉ có một chút nuối tiếc.
Giá như tôi gặp cô ấy sớm hơn.
Trước khi cô ấy kết hôn.
Thì cô ấy đã không phải chịu ba năm khổ sở đó.
Nhưng tôi cũng rất biết ơn.
Biết ơn đêm đó đã không từ chối một cô gái có hơi luống cuống, có chút bối rối.
Biết ơn vì đêm đó tôi đã dắt cô ấy về khách sạn.
Khi cô ấy vừa tắm xong, đứng trước mặt tôi như đóa sen mới nở, thanh thuần mà ướt át.
Nhìn khuôn mặt dịu dàng ấy, tôi mới hiểu.
Hóa ra tất cả là do số mệnh sắp đặt.
Giống như hồi còn niên thiếu, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã rung động.
Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn có thể lại yêu cô ấy thêm một lần nữa.
Chỉ là Hứa Nhiên không nhớ gì cả.
Thậm chí khi đó, cô đã là vợ người khác.
Nhưng chuyện đó không quan trọng.
Kết hôn thì có thể ly hôn.
Nhất là với một gã chồng bẩn thỉu như vậy.
Đêm đầu tiên, khi tôi cởi áo choàng tắm của cô ấy và hôn cô ấy, cô ấy khóc.
Tôi biết với Hứa Nhiên, để làm được vậy, cô ấy đã tích tụ bao nhiêu thất vọng và uất ức.
Tôi rất cảm ơn, cảm ơn vì người cô ấy chọn cuối cùng là tôi.
Và tôi, đã không từ chối.
Lúc đầu cô ấy vụng về và cứng đờ, cứ khóc hoài.
Tôi dỗ mãi, đến khi cô ấy quen dần, dần thả lỏng.
Cuối cùng cô ấy mềm mại như nước trong vòng tay tôi.
Tôi dỗ dành cô ấy gọi tên tôi.
Hết lần này đến lần khác, không cho cô ấy ngừng lại.
Cô ấy thoải mái nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ tủi thân.
Tôi ôm cô ấy vào lòng.
Cô ấy ngoan ngoãn dựa vào ngực tôi, chắc mệt quá nên mới không đẩy ra.
Nửa tỉnh nửa mơ còn thì thầm dặn: "Ngày mai chúng ta là người xa lạ. Đừng gặp lại nữa..."
Nhưng cô ấy đâu biết.
Đã đến bước này rồi, tôi sao có thể buông tay.
Cũng từ đêm đó.
Tôi đã hạ quyết tâm.
Từng bước từng bước, đưa cô ấy về bên tôi.
Cả đời này, tôi sẽ chỉ yêu duy nhất một mình cô ấy.
Nhưng chuyện này, tôi sẽ giấu kín cho đến khi chết.
Hứa Nhiên đã mặc xong váy cưới.
Tôi đưa điện thoại cho trợ lý, xoay người bước đến cạnh cô.
Cô ấy nhìn tôi cười, ánh mắt e thẹn dịu dàng.
Chiếc váy cưới trắng tinh, tinh xảo mà trang trọng, khiến cô đẹp như một đóa bách hợp.
Như ngày ấy khi cô mười bốn tuổi.
Mặc chiếc váy trắng, cưỡi xe đạp một tay vì tay kia cầm kem ốc quế.
Kem chảy lem hết tay, cô lúng túng, xe mất thăng bằng rồi đâm thẳng vào đầu xe tôi.
Cô ngã, đầu gối rướm máu khóc nức nở.
Tôi bước xuống xe đỡ cô dậy.
Tay cô dính đầy kem bôi hết lên áo sơ mi tôi.
Cô vừa khóc vừa lí nhí xin lỗi.
Tôi chở cô đến phòng khám gần đó.
Lúc bác sĩ sát trùng, cô khóc nhòe nước mắt.
Tôi phải vụng về che mắt cô, dỗ dành cô đừng nhìn.
Sau đó bạn cùng lớp tới gọi cô đi vì giáo viên múa đang đợi.
Cô vội vã cảm ơn rồi chạy đi.
Khi đó, tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ nhanh chóng gặp lại.
Nhưng hôm sau, tôi và mẹ bị cha đón về Hồng Kông.
Anh cả cùng cha khác mẹ và cả nhà anh ấy gặp tai nạn giao thông mất hết.
Tôi thành con trai duy nhất.
Mẹ tôi, xuất thân thấp kém, cuối cùng cũng được bước vào cửa nhà họ Hứa.
Còn đứa con rơi như tôi, một bước thành người thừa kế duy nhất.
Cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn từ đó.
Bị cha sắp đặt mọi thứ.
Chỉ có việc kết hôn, tôi nhất quyết không nhượng bộ.
Cha già rồi, sư tử già cũng phải cúi đầu nhường ngôi trước kẻ lên thay.
Ông ta cuối cùng đành thỏa hiệp.
"Hứa Nhiên."
Tôi nhìn cô, đưa tay ra.
Cô hơi ngượng, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt tay vào tay tôi.
Tôi siết chặt lấy.
Lần này nắm sẽ không bao giờ buông nữa.
(Toàn văn hoàn)
Popular picks trending right now.
Powered by your reading activity and community trends
Bình luận