Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, mọi âm thanh đều bị ngăn cách. Trong xe yên ắng, chỉ có tiếng thở đều đặn của ba em bé.

Hà Lộ ngồi ghế phụ, nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

“Mày thật sự không mềm lòng chút nào sao?”

Tôi nghĩ một lát. “Từng mềm lòng rồi.”

“Lúc nào?”

“Ba năm trước. Mềm lòng suốt ba năm. Đủ rồi.”

Cô ấy không nói thêm gì. Xe khởi động, hòa vào dòng xe cộ.

Thành phố ngoài cửa sổ trôi đi dưới ánh nắng, người đi lại tấp nập, đèn giao thông luân phiên nhấp nháy. Mọi thứ đều mới mẻ. Cuộc đời tôi, từ hôm nay, là một trang hoàn toàn mới.

Út gái cựa quậy trong ghế an toàn, cái miệng nhỏ vô thức chu lên như đang tìm sữa. Tôi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má con. Mềm mại. Ấm áp. Là của tôi.

“Về nhà mẹ đặt tên cho mấy đứa nhé.” Tôi nói khẽ.

Hà Lộ chen mỏ vào: “Đặt tên gì? Có ý tưởng chưa?”

“Anh cả gọi là Tô Niệm An, anh hai gọi là Tô Niệm Bình, còn bé út —”

Tôi mỉm cười.

“Gọi là Tô Niệm Vãn.”

Hà Lộ quay đầu lại: “Sao lại là Niệm Vãn?”

“Niệm cập quá vãng, nhất thiết bất vãn (Nhớ về quá khứ, mọi thứ vẫn chưa muộn).”

Cô ấy sững sờ. Rồi bật cười, khóe mắt hoe đỏ.

“Tên hay lắm.”

Xe rẽ qua một ngã tư, ánh nắng rọi vào mặt ba đứa trẻ qua ô cửa sổ hông. Chúng ngủ cực kỳ say sưa.

Chẳng biết gì cả. Không biết mẹ chúng từng bị giam cầm trong một cuộc hôn nhân lạnh giá suốt 3 năm. Không biết người làm ba đã dùng 100 triệu để mua đứt quyền làm cha. Không biết người bà nội từng ép mẹ uống thuốc đắng suốt ngần ấy thời gian.

Chúng không cần biết. Chúng chỉ cần biết một điều —

Mẹ đang ở đây. Mẹ sẽ luôn ở đây.

Thế là đủ.

Ngày thứ ba sau khi về nhà, tôi nhận được một bưu kiện. Lại là phong bì giấy xi măng. Không ghi người gửi.

Tôi mở ra. Bên trong không phải thiệp mời. Mà là một bức thư viết tay. Nét chữ của Trần Diễn. Rất dài. Viết kín ba trang giấy.

Đại ý là — Anh ta biết sai rồi. Anh ta không nên lạnh nhạt với tôi 3 năm. Anh ta không nên nghe lời mẹ. Anh ta không nên xao lòng lúc Lâm Tư Viện trở về. Anh ta không nên nói con là gánh nặng. Anh ta muốn bù đắp. Anh ta muốn quay lại. Anh ta muốn làm một người cha.

Anh ta bảo đã hủy hôn với Lâm Tư Viện.

Anh ta bảo đã cãi nhau to với Lưu Thúy Lan, cấm bà ta đến làm phiền tôi.

Anh ta bảo — “Tô Đường, cho anh một cơ hội.”

Tôi đọc hết ba trang giấy từ đầu đến cuối. Nhìn từng chữ một.

Sau đó gấp gọn lại, nhét vào phong bì. Đi vào bếp, bật bếp ga.

Khi ngọn lửa bùng lên, tôi châm lá thư vào ngọn lửa. Tờ giấy quăn lại, đen thui, hóa thành tro bụi.

Điện thoại reo. Tin nhắn của Hà Lộ:

“Mẹ bỉm ơi! Shop mẹ bé đang sale lớn! Bỉm mua 3 tặng 1! Chốt đơn không!”

Tôi rep lại một chữ: “Chốt.”

Rồi khóa màn hình điện thoại, đi hâm sữa cho ba cục vàng.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời vừa độ. Ngày tháng cũng vừa độ.

Mọi thứ, đều vừa vặn đẹp đẽ.

HẾT