Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Tô Đường.”

Tôi quay lại. Lưu Thúy Lan. Mẹ chồng cũ.

Bà ta mặc bộ sườn xám màu xanh dương đậm, phấn bôi hơi dày, trang điểm tỉ mỉ nhưng đáy mắt toàn là sự âm trầm.

“Cô đến đây làm gì?” Bà ta hạ giọng cực thấp, mang theo sự thù địch rõ ràng.

Tôi quơ quơ tấm thiệp: “Các người mời tôi đến mà, bà Lưu.”

Khóe mắt bà ta giật giật. Rõ ràng, cái thiệp là chủ ý của Lâm Tư Viện, không phải của bà ta.

“Cô đừng có ở đây làm mất mặt xấu hổ,” bà ta tiến lên một bước, gằn giọng, “Mang cái bụng của cô mau chóng cút đi, đừng để người ta chê cười.”

“Xem ai chê cười nào?” Tôi nghiêng đầu, “Vợ cũ mang thai đến dự tiệc đính hôn của con trai bà, người mất mặt là tôi sao?”

Mặt Lưu Thúy Lan lập tức đỏ bừng. Bà ta há miệng định nói gì đó, nhưng rõ ràng không tìm được lý lẽ nào để bật lại.

Vì những gì tôi nói là sự thật. Thiệp là họ gửi. Tôi đường hoàng mà đến. Kẻ thật sự khó xử chưa bao giờ là tôi.

“Tô Đường, cô đừng có quá đáng —”

“Bà Lưu,” tôi ngắt lời, âm lượng không lớn không nhỏ, vừa đủ cho dăm ba bàn xung quanh nghe thấy, “Tôi chỉ đến ăn bữa cỗ. Nếu bà cảm thấy bất tiện, bà có thể gọi bảo vệ “mời” tôi ra ngoài ngay bây giờ. Ngay trước mặt bao nhiêu quan khách ở đây.”

Môi bà ta run rẩy.

Tất nhiên là không dám. Đuổi con dâu cũ đang mang thai ra ngoài trước mặt bao nhiêu người? Ngày mai cả giới thượng lưu thành phố này sẽ truyền tai nhau rầm rộ. Danh tiếng nhà họ Trần coi như đi tong.

Bà ta hít một hơi sâu, ngực phập phồng kịch liệt, cuối cùng nghiến răng rặn ra mấy chữ:

“Cô cứ đợi đấy.”

Rồi quay người bỏ đi. Lưng cứng đờ, bước chân vội vã.

Chắc chắn là đi tìm Trần Diễn rồi.

Tôi nhún vai, quay đi lấy một đĩa cá hồi và hai miếng bánh ngọt.

Ngon thật. Buffet khách sạn 5 sao có khác. Ngon hơn ngàn lần cái cuộc sống 3.000 tệ mỗi tháng.

**【Chương 7】**

Đang ăn đến miếng bánh ngọt thứ hai thì Trần Diễn xuất hiện.

Anh ta lách qua đám đông, sải bước nhanh tới trước mặt tôi, biểu cảm u ám như bầu trời sắp bão.

“Ra đây.”

Hai chữ bật ra từ kẽ răng.

Tôi thong thả nhét nốt miếng bánh vào miệng, lấy giấy ăn lau khóe môi rồi mới đứng dậy.

“Đi thôi.”

Anh ta dẫn tôi đi qua hành lang hông, đẩy cửa một phòng nghỉ cạnh sảnh tiệc. Khoảnh khắc cửa đóng lại, anh ta quay ngoắt lại, ánh mắt sắc như dao chằm chằm nhìn tôi:

“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

“Ăn cơm.”

“Tô Đường!”

Hiếm khi thấy anh ta thất thái thế này. Gân xanh trên trán nổi cả lên.

“Hôm nay cô đến là cố ý muốn làm tôi bẽ mặt đúng không?”

Tôi dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực — à bụng hơi to, khoanh tay không tiện lắm — đổi tư thế, buông thõng tay xuống.

“Trần Diễn, thiệp mời là các người gửi, đúng không?”

Anh ta im lặng.

“Anh gửi thiệp mời cho vợ cũ, để vợ cũ đến dự tiệc đính hôn của anh, rồi vợ cũ đến thật, anh lại thấy cô ấy cố tình làm anh kinh tởm.” Tôi nhìn thẳng anh ta, “Anh có thấy cái logic này buồn cười lắm không?”

Yết hầu anh ta chuyển động.

“Đó là Tư Viện —”

“Tôi biết là chủ ý của cô ta.” Tôi ngắt lời, “Cô ta muốn tôi xem các người hạnh phúc nhường nào, muốn tôi hối hận. Nhưng vấn đề là, Trần Diễn à, tôi không hối hận. Tôi chẳng hối hận chút nào cả. Tôi thậm chí phải cảm ơn hai người.”

Chân mày anh ta càng cau chặt.

“Rốt cuộc cô có ý gì?”

Tôi nhìn xuống bụng mình, rồi ngẩng lên mỉm cười với anh ta.

“Không có ý gì cả. 100 triệu đã nhận, thỏa thuận đã ký, con là của tôi. Anh và Lâm Tư Viện sống những ngày tháng tốt đẹp của hai người, tôi mang con tôi sống cuộc sống của tôi. Không ai nợ ai, nước sông không phạm nước giếng.”

Tôi ngừng lại một chút.

“Hôm nay tôi đến, đơn giản vì các người mời tôi, tôi không đến lại mang tiếng hẹp hòi.”

Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cố gắng tìm kiếm bất kỳ một kẽ hở nào của việc già mồm cãi láo.