Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chỉ là tôi không ngờ sau đó cô Vương này lại chủ động liên lạc với tôi.

 

Một tuần sau khi Miêu Miêu khỏi bệnh, tôi đưa con đến trường mẫu giáo. Nhìn con vào lớp xong, lúc tôi chuẩn bị rời đi thì có người gọi tôi lại.

 

Tôi ngoảnh lại nhìn thì thấy là giáo viên chủ nhiệm cũ của con gái, cô Vương.

 

"Mẹ Miêu Miêu, chúng ta nói chuyện chút nhé?"

 

14

 

Tôi cảnh giác nhìn cô ấy, không biết cô ấy muốn làm gì.

 

Cô gái này tâm cơ rất sâu, xoay tất cả mọi người như chong ch.óng.

 

"Tôi có ăn thịt chị đâu, chị sợ sệt thế làm gì? Với lại ở đây người xe qua lại tấp nập, chị lo cái gì."

 

Tôi nhìn dòng xe cộ qua lại, không nói gì.

 

"Chắc chị biết thừa tôi cố tình tiếp cận Phương Tư Điềm rồi nhỉ?"

 

Tôi gật đầu.

 

"Nhưng có lẽ chị không biết nguyên nhân."

 

"Vì chị gái cô?"

 

Tôi thấy trong mắt cô ấy lóe lên một tia kinh ngạc rồi lại khôi phục vẻ bình thường.

 

"Ai thèm vì chị ta chứ."

 

"Chị ta đáng đời."

 

"Sống cuộc sống thuận buồm xuôi gió quá lâu rồi. Một khi không đạt được thứ mình muốn thì nghĩ quẩn."

 

"Nói một câu thật lòng, khi chị ta c.h.ế.t, tôi chẳng thấy đau lòng chút nào."

 

Lần này thì đến lượt tôi kinh ngạc.

 

Bởi vì tôi cứ tưởng cô ấy làm những chuyện này là để báo thù cho chị gái.

 

"Có hứng thú nghe kể chuyện không? Một câu chuyện cũ rích rồi."

 

15

 

Vương Mẫn và Vương Huệ là hai chị em ruột nhưng đãi ngộ hai người nhận được lại khác một trời một vực.

 

Vương Mẫn ra đời chưa đến hai năm thì Vương Huệ chào đời. Bố mẹ mong mỏi có con trai nên thấy đứa thứ hai vẫn là con gái thì vô cùng chán ghét. Họ trực tiếp lấy lý do công việc bận rộn, gửi Vương Huệ về cho ông bà nội nuôi, còn cô chị cả thì giữ lại bên mình.

 

Mãi đến khi Vương Huệ lên cấp hai, họ mới đón cô về.

 

Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cuộc sống của Vương Huệ sau khi được đón về. Cô cảm thấy mình lạc lõng bơ vơ. Chỉ có ba người họ mới là một gia đình.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Cô thấy chị gái làm nũng trước mặt bố mẹ một cách tự nhiên, ăn mặc xinh đẹp hẹn hò đi chơi cùng bạn bè. Cô thường  trốn trong góc âm thầm quan sát tất cả những điều đó.

 

Cô cứ tưởng chỉ cần mình ngoan ngoãn, một ngày nào đó sẽ được bố mẹ và chị gái công nhận.

 

Nhưng sau khi chị gái lên cấp ba, thành tích học tập giảm sút. Chị ta khóc lóc nói với bố mẹ là đều tại em gái ở đây làm ảnh hưởng đến mình.

 

Em gái đã cướp đi sự quan tâm của bố mẹ dành cho chị ta.

 

Cứ như thế, mẹ cô lại bỏ rơi cô một lần nữa, thuê cho cô một căn nhà trọ, đón bà nội lên chăm sóc cô.

 

"Vốn dĩ mọi chuyện như thế cũng tốt, khi ở cùng với bà nội tôi rất vui vẻ. Nơi mình không thể hòa nhập thì vĩnh viễn không thể hòa nhập, tôi chỉ cần có bà nội là đủ rồi."

 

"Tôi nhớ rất rõ hôm đó là một tuần trước kỳ thi Đại học, cũng là dịp sinh nhật bà nội. Buổi tối mọi người đều đang đợi chị gái về, thế nhưng bố nhận được điện thoại xong thì sắc mặt thay đổi ngay lập tức."

 

"Chị ta khóc lóc trong điện thoại đòi nhảy lầu. Chúng tôi đều không biết đã xảy ra chuyện gì."

 

"Bố mẹ và bà nội đều vội vàng chạy đến trường học. Kết quả là trên đường đến trường thì họ gặp t.a.i n.ạ.n xe khiến bà nội t.ử vong ngay tại chỗ."

 

"Bà từng bảo đợi tôi tốt nghiệp xong thì kiếm tiền nuôi bà, đưa bà đi Bắc Kinh ngắm Thiên An Môn, thăm chủ tịch Mao, vậy mà bà cứ thế đột ngột ra đi."

 

"Đến một câu trăn trối cũng không để lại cho tôi! Một câu cũng không có! Người bà nhỏ bé lúc nào cũng cười hiền từ ấy cứ thế mà ra đi."

 

"Chị bảo làm sao tôi có thể không hận?"

 

Sau đó khi Vương Huệ nhận được điện thoại của cảnh sát thông báo về vụ tai nạn. Việc đầu tiên là cô liên lạc với chị gái nhưng gọi thế nào cũng không được.

 

Nghĩ đến chuyện chị gái nói trong điện thoại với bố là muốn nhảy lầu, cô lập tức chạy đến trường.

 

"Chị đoán xem kết cục thế nào?"

 

"Chị ta căn bản không hề nhảy lầu. Chị ta đang nói cười vui vẻ với một người khác. Hai người còn đang đứng đó chơi trò oẳn tù tì."

 

"Người đó chính là ông nội của Phương Tư Điềm, Phương Chấn Minh. Khi ông ta nhìn thấy tôi đến thì liền rời đi."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Đêm hôm đó, không phải chị ta tự nhảy đâu mà là tôi đẩy xuống đấy."

 

16

 

Nghe đến đây, tôi không thể ngồi yên được nữa.

 

Vậy là cô ấy đã g.i.ế.c chị ruột của mình? Rồi còn có thể bình thản đứng đây kể cho tôi nghe như vậy sao?

 

"Tôi chất vấn chị ta tại sao lại gọi điện cho bố bảo muốn nhảy lầu, có biết vì chị ta mà mọi người gặp t.a.i n.ạ.n trên đường tới đây không?"

 

"Chị đoán xem chị ta trả lời thế nào?"

 

Tôi lắc đầu.

 

"Chị ta bảo họ bị t.a.i n.ạ.n đâu phải do chị ta đ.â.m, tại sao lại trách chị ta? Thái độ không hề có chút cảm giác tội lỗi nào."

 

"Vậy nên cô đã đẩy cô ta xuống?"

 

Vương Huệ lắc đầu, mỉm cười với tôi nói:

 

"Chị ta rủa tôi sao không c.h.ế.t cùng bọn họ luôn đi? Trong cơn giận dữ, tôi đã tận tay đẩy chị ta xuống."

 

Tôi quan sát cô gái đang điềm nhiên kể chuyện g.i.ế.c người trước mặt mình. Trông cô ấy thực sự rất xinh đẹp.

 

Nếu không xảy ra những chuyện này, liệu có phải cô ấy sẽ có tiền đồ rộng mở, một cuộc sống vô lo vô nghĩ?

 

Nếu chị gái cô ấy - kẻ đầu têu mọi chuyện đã c.h.ế.t rồi thì chuyện này chẳng phải nên kết thúc rồi sao?

 

Nhưng tôi hơi không hiểu, tại sao cô ấy phải trả thù ông nội của Phương Tư Điềm?

 

"Thầy Phương nhảy lầu cũng là do cô xúi giục sao?"

 

"Sao có thể chứ? Tôi đâu có ép ông ta, là ông ta tự nhảy đấy."

 

Thấy tôi có vẻ không tin, Vương Huệ nói tiếp:

 

"Tôi chỉ hắt nước bẩn lên người ông ta thôi."

 

"Chị biết đấy, một giáo viên già được nhiều người kính trọng cả đời như ông ta, một khi dính phải cái vết nhơ sàm sỡ cháu gái ruột này thì không c.h.ế.t cũng chẳng sống nổi đâu."

 

Thật sự chỉ đơn giản như vậy sao?

 

Đột nhiên cô ấy ghé sát tai tôi thì thầm: "Tôi bảo ông ta là trong tay tôi có video năm đó ông ta và chị gái tôi nói chuyện trên sân thượng."

 

Nói xong, cô ấy cười ranh mãnh với tôi.

 

"Tôi biết thầy Phương chắc chắn không có ý đồ gì với chị gái tôi nhưng chị biết đấy, người đời bây giờ giỏi thêu dệt lắm. Con kiến mà qua miệng họ cũng thành con voi."

 

"Ông ta cũng coi như biết điều."

 

Tôi cảm thấy hơi phẫn nộ.

 

"Nhưng trong chuyện này, ông ấy là người vô tội không phải sao? Cô không cảm thấy làm như vậy là hủy hoại ông ấy à?"

 

"Vô tội? Làm sao mà ông ta vô tội được? Chị biết chị gái tôi thích ai không? Có phải ai cũng tưởng là thầy Phương? Thật ra người chị ta thích là con trai thầy Phương cơ."

 

Hả?

 

Vậy là Vương Mẫn thích bố của Phương Tư Điềm?

 

"Hôm đó chị ta hẹn con trai ông ấy, Phương Bác Văn. Phương Bác Văn không những từ chối chị ta mà còn sỉ nhục chị ta. Chị ta đau khổ không chịu nổi nên mới đòi nhảy lầu."

 

"Chỉ một chút đả kích nhỏ nhoi như thế mà chị ta đã đòi sống đòi c.h.ế.t. Nhưng cũng có thể mục đích là để giành sự chú ý của bố mẹ tôi thôi. Dù sao chị ta cũng hay làm thế, bệnh công chúa mà."

 

Tôi càng lúc càng mơ hồ.

 

"Đã như vậy, chẳng phải cô nên trả thù Phương Bác Văn sao?"

 

Nghe đến đây, cô ấy cười phá lên, cười rất to.

 

"Bố anh ta nhảy lầu c.h.ế.t, lại còn c.h.ế.t vì chính anh ta, vì con của anh ta. Đây chẳng phải là sự trả thù tốt nhất sao? Đến cái danh tội phạm cũng do chính tay anh ta gán cho bố mình."

 

Nói xong những lời này, cô ấy đứng dậy, phủi bụi trên người.

 

"Mẹ Miêu Miêu, cảm ơn chị đã dành thời gian nghe tôi lải nhải."

 

Dứt lời, cô ấy mỉm cười với tôi rồi tôi thấy cô ấy đột nhiên lao mạnh về phía trước một cách dứt khoát.

 

Tiếp sau đó, một tiếng "Rầm" lớn vang lên.

 

Rồi tiếng phanh xe ch.ói tai, tiếng la hét và tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên.

 

Đây coi như là sự trả thù cho việc tôi lo chuyện bao đồng sao?

 

(Hết)