Đi làm được một tháng, tôi đi xe điện nhỏ đâm vào chiếc siêu xe của tổng tài keo kiệt.
Tôi nói: “Tổng tài, anh không để bụng chứ?”
Tổng tài đáp: “Phí sửa xe 300 nghìn tệ, phí tổn thất tinh thần 50 nghìn tệ, chuyển vào thẻ tôi.”
Tôi khóc lóc về nhà.
“Ba mẹ, chúng ta có khả năng là đại gia ngầm không?”
Ba mẹ nhìn tôi ngơ ngác: “Con gái à, con nghĩ nhiều rồi, nhà mình nghèo lắm.”
Rất tốt, đi làm được một tháng, tôi đã gánh nợ 350 nghìn tệ. Cuộc sống này thật sự không sống nổi nữa rồi.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận