Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Tay chân tôi lạnh toát, nhưng vì quá giận mà bật cười. Tôi nói: "Chúng tao là kẻ vô dụng nên đáng bị lôi vào đây. Vậy còn mày? Tại sao mày cũng ở đây?"
Sắc mặt Ngô Di Thư thay đổi: "Ý mày là sao?"
Tôi nhìn cô ta trừng trừng: "Nói mày ngu đúng là không sai chút nào. Mày không nhận ra nơi này đã biến thành một phó bản của trò chơi kinh dị rồi sao?"
Đồng t.ử Ngô Di Thư run rẩy, cô ta bắt đầu nhìn quanh. Ngoài hai chúng tôi ra, chẳng thấy một bóng người nào khác. Gió thổi sóng trào, tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Mày bốc phét... sao tao có thể vào đây được..." Cô ta điên cuồng bấm điện thoại nhưng máy vẫn tối đen, "Mày lừa tao!" Cô ta hoàn toàn sụp đổ.
Tôi ngẩng đầu lên, trên bầu trời xanh thẳm đang nhấp nháy những dòng bình luận:【Thật thần kỳ, Boss vậy mà lại sao chép một phó bản Thế giới thực ngay trong trò chơi.】
【Hơn nữa còn cưỡng ép kéo thêm một người chơi vào.】
【Rốt cuộc Boss muốn làm gì?】
Ngô Di Thư thở dốc. Dù cực kỳ không muốn tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Cô ta bỗng l.ồ.ng lên, lao tới bóp c.h.ặ.t cổ tôi. Tôi không kịp phản ứng, bị cô ta đè nghiến xuống nước biển. Những đợt sóng tràn vào mũi miệng khiến tôi gần như c.h.ế.t ngạt.
Thế nhưng, xuyên qua làn nước, tôi thấy phía sau gương mặt dữ tợn của Ngô Di Thư đột ngột xuất hiện một bóng đen cao gầy. Hắn giơ cao đôi tay.
9.
Tôi ho sặc sụa, nước biển mặn chát tràn ra từ mũi và miệng. Ngô Di Thư nằm sóng soài bên cạnh, bất động. Còn bóng đen cao gầy kia lặng lẽ đứng một bên. Là hắn đã cứu tôi.
【Tôi có nhìn nhầm không, Boss ra tay cứu cô bé đó sao?】
【Đây còn là trò chơi kinh dị không vậy, sao hắn lại làm thế?】
Tôi ngồi bệt xuống cát, trong lòng dường như đã có câu trả lời. Tôi bò dậy, bộ quần áo ướt sũng dính c.h.ặ.t vào người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Khuôn mặt hắn mờ ảo, quanh thân tỏa ra làn hắc khí bất an. Tôi chậm rãi đưa tay lên, định chạm vào mặt hắn.
"Anh..." Tôi khẽ gọi, "Có phải anh trai em không?"
Bóng đen không hề lay động. Tôi đưa tay vén mái tóc sau gáy mình lên, quay lưng lại để lộ vết sẹo cho hắn thấy, "Anh vẫn luôn nhìn vết sẹo này phải không?"
Cái bóng bỗng khựng lại. Tôi nghẹn ngào: "Đến tận khoảnh khắc cô ta nhấn chìm em xuống nước biển lúc nãy, em mới thực sự nhìn rõ mặt anh. Mười sáu năm trước, hai anh em mình đều bị bắt nạt ở cô nhi viện. Em bị một thằng nhóc xấu tính dùng đá ném rách cổ, anh tức quá lao vào đ.á.n.h nó. Em đau vì bị thương, nhưng lòng còn đau hơn. Anh rõ ràng đ.á.n.h không lại nó, bị nó đè nghiến xuống đất bóp cổ. Mặt anh đỏ gay, gân xanh nổi đầy cổ nhưng anh vẫn không chịu thua. Em khóc đến ngất đi, khi tỉnh lại thì không thấy anh đâu nữa."
"Viện trưởng nói anh được người ta nhận nuôi, nhưng những đứa trẻ khác đều bảo anh c.h.ế.t rồi. Em chưa bao giờ tin anh đã c.h.ế.t… Anh mà c.h.ế.t, em chẳng còn một người thân nào trên đời này cả..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cái bóng đột nhiên trở nên rõ nét, không còn là làn sương mù mờ ảo nữa. Một gương mặt quen thuộc hiện ra.
"Em..." Người trước mặt khàn giọng, cuối cùng cũng thốt lên được một chữ. Giọng điệu không còn kỳ quái như trước.
【Trò chơi kinh dị biến thành chương trình tìm người thân à? Cũng được, ít ra tiền mạng không uổng phí.】
【Cũng cảm động đấy chứ.】
Nhưng tôi còn chưa kịp ôm lấy anh thì một hòn đá đã giáng mạnh vào đầu anh. Anh đổ gục xuống. Tôi kinh hãi nhìn anh ngã quỵ, phía sau lộ ra gương mặt tàn nhẫn của Ngô Di Thư.
"Bà đây là thành viên VIP Chí tôn nạp tiền đấy nhé, cái loại NPC như mày mà cũng đòi đụng vào tao sao?" Cô ta nhổ toẹt một bãi nước bọt, "Đã thế còn dám hiển lộ chân thân, trách thì trách mày quá ngu!"
Tôi sững sờ không thốt nên lời. Ngô Di Thư từng bước tiến lại gần tôi.
"Dương Ni, mày thực sự nghĩ mày và tao giống nhau sao? Hai chúng ta chưa bao giờ cùng đẳng cấp cả! Tao nói cho mày biết, dù ở đâu, tao vẫn mãi mãi đè đầu cưỡi cổ mày!" Cô ta giơ cao hòn đá trên tay.
Ngay khi tôi đang định dồn hết sức bình sinh để phản kháng thì…
Không gian xung quanh đột ngột rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, một chiếc xe bus trực tiếp tông thẳng vào phó bản.
"Bé con, bọn ta tới cứu cháu đây!" Là bà Từ và mọi người.
10.
"Cô ta... cô ta mới chính là kẻ chủ mưu!"
Tôi chỉ tay về phía Ngô Di Thư, bàn tay không ngừng run rẩy. Nhóm các cụ già lần lượt bước xuống xe bus, ánh mắt họ găm c.h.ặ.t vào khuôn mặt của cô ta.
"Mấy lão già kia, bớt lo chuyện bao đồng đi!" Ngô Di Thư thở dốc, vẻ điên cuồng và ngạo mạn trộn lẫn vào nhau, "Đây là chuyện giữa tao và con tiện nhân này!"
"Khôn hồn thì cút về cái lộ trình tham quan rẻ tiền của các người đi!"
Trạm Én Đêm
"Lộ trình tham quan?" Ông cụ Lý cân nhắc món v.ũ k.h.í chẳng rõ là gì trong tay, đứng sừng sững với sát khí ngút trời, "Cái tầm ông đây đi diệt giặc trên rừng năm xưa, ba mẹ cô còn chưa biết đang ở xó xỉnh nào đâu!"
Dì Triệu đỡ lấy bà Từ đang run lên vì giận dữ. Dì nhìn chằm chằm Ngô Di Thư, giọng nói không cao nhưng mang theo uy nghiêm đáng sợ: "Con bé kia, tuổi còn trẻ mà lòng dạ sao độc ác đến thế? Lừa người ta vào nơi này, lại còn muốn dồn vào đường cùng?"
"Độc ác? Ha ha ha ha!" Ngô Di Thư như nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian, "Cá lớn nuốt cá bé, có hiểu không? Không tiền không thế thì sống chỉ lãng phí tài nguyên thôi!"

