Trở Về Năm Lớp [...] – Chương 7

Sau khi mẹ tôi chính thức ly hôn, ông ngoại đã sớm cho đội ngũ luật sư tách riêng khối tài sản chung, khiến ba tôi chẳng vớt vát được bao nhiêu.

Theo lời chú Tào kể lại, ba tôi sau đó đã đi làm xét nghiệm ADN cho đứa bé — kết quả vừa ra, ông ta nổi điên, đánh Bạch Thu một trận, rồi lột hết quần áo cô ta, ném cả mẹ lẫn con ra khỏi nhà.

Bạch Thu giận dữ gào lên, dọa sẽ trả thù.

Lúc này ba tôi đã lo đối phó chuyện riêng của mình đến mức chẳng còn hơi sức để ý tới hợp đồng với công ty A — vốn sắp tới hạn giao hàng.

Bộ phận bán hàng và kho vận liên tục báo cáo khẩn, vậy mà tên em họ vẫn còn ngồi nhởn nhơ trong phòng giám đốc, pha trà, cho cá ăn.

Chỉ đến khi công ty A ra tối hậu thư: nếu không giao hàng đúng hẹn sẽ xem là vi phạm hợp đồng và không loại trừ việc kiện ra tòa, thì hắn mới cuống cuồng chạy đi cầu cứu ba tôi.

Ai ngờ nhà cung cấp lớn nhất là xưởng đồ chơi nhà họ Cố lại không giao hàng. Hỏi tới mới biết: nguyên vật liệu tăng giá mạnh, nếu không tăng giá hợp đồng lên 100% thì hủy luôn, còn nữa — trong hợp đồng hoàn toàn không có điều khoản bồi thường vi phạm.

Ba tôi tức đến mức ném hợp đồng thẳng vào mặt tên em họ, gầm lên:

“Đồ ngu!”

Trước đây, những nhà cung cấp lớn lâu năm đều có năng lực xử lý đơn hàng lớn. Nhưng chúng tôi đã sớm chia nhỏ đơn hàng cho nhiều bên, để họ đều phải chạy hết công suất và không dám tùy tiện hủy hợp đồng.

Nếu không giao được hàng lần này, công ty của ba tôi không có khả năng bồi thường — chỉ có nước phá sản.

Lúc này, ông ta lại nhắm đến mẹ tôi.

10

Ba tôi và mẹ tôi quen nhau từ thời đại học. Biết mẹ có gia thế tốt, ông ta bắt đầu theo đuổi điên cuồng.

Dùng mọi cách bám riết lấy, cuối cùng mẹ tôi cũng mềm lòng.

Từ trước đến giờ, mỗi lần muốn thứ gì, chỉ cần dỗ ngọt vài câu là mẹ tôi lại nghĩ cho ông trước tiên.

Ông tưởng lần này cũng như vậy — chỉ cần quỳ xuống, nhận sai, mẹ sẽ mềm lòng đi xin ông ngoại cứu nguy cho ông.

“Hy Nhị à, lần này anh xin em đấy! Cứu anh một lần nữa đi!”

Ông ta quỳ ngay trước mặt mẹ tôi, ôm lấy chân bà, nức nở van xin:

“Em nỡ lòng nào nhìn anh rơi vào bước đường cùng sao? Nghĩ đến con gái chúng ta đi, nó không thể không có cha…”

Mẹ tôi bực bội “phì” một tiếng, rút chân ra khỏi tay ông ta không một chút do dự.

“Ông còn mặt mũi mà nhắc đến con gái nữa sao?!”

Mẹ tôi mắng cho một trận để hả giận, sau đó gọi vệ sĩ đến kéo ông ta đi.

Không lâu sau, ông lại tìm đến tôi, hẹn gặp tại một quán cà phê.

“Minh Nguyệt, con cứu ba với! Ông ngoại thương con nhất, con giúp ba xin ông ngoại đi mà!”

Tôi ngồi đối diện, lạnh lùng nhìn ông qua mặt bàn, trong đầu lại vang lên biết bao hình ảnh quen thuộc ở kiếp trước.

Khi tôi nghe thấy Bạch Thu cùng đám họ hàng bàn nhau cách bôi nhọ danh tiếng để đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi từng sợ đến mức đêm không dám ngủ.

Tôi từng đi cầu xin ông, mong được ông che chở. Nhưng điều nhận được lại là một cái bạt tai kèm theo câu: “Đừng làm rối loạn chuyện nhà.”

Khi tôi nghĩ đến kỳ vọng của mẹ về kỳ thi đại học, cố gắng chống đau đi thi, vậy mà bị ba nhốt chặt trong phòng, tôi đã cầu xin suốt một ngày một đêm.

Còn ông thì làm ngơ, chỉ chăm chăm nghĩ đến việc nuôi “văn khúc tinh” — cậu em trai tôi.

Nhìn ánh mắt không hề có chút hối lỗi của ông, tôi không nể nang gì nữa, mỉa mai lên tiếng:

“Tiền thì cũng chỉ là vật ngoài thân, mất rồi thì thôi. Nhưng mà ba còn có con trai cơ mà! Nuôi rồi cũng thành thân quen thôi, dù sao nuôi lớn rồi cũng chẳng khác gì con ruột.”

Tách cà phê trên bàn vẫn còn nóng, tôi chẳng buồn uống, đứng dậy rời đi.

Sau đó tôi nghe nói Bạch Thu đến đòi tiền ba tôi.

Cô ta không thèm giữ lại chút hình ảnh “người đẹp nhu mì” nào, chỉ tay vào mặt ông mà chửi:

“Giang Trường Thanh, đồ khốn nạn vô lương tâm! Tôi đi theo ông bao năm, hy sinh bao nhiêu ông không tự biết à? Số tiền đó vốn là tôi đáng được nhận, ông phải trả! Không thì đừng trách tôi trở mặt!”

Sự thật là cô ta chẳng biết cha đứa bé là ai. Giai đoạn đó để có bầu cho bằng được, ngày nào cũng ra vào bar, lên giường với đủ loại người.

Giờ đây, cô ta một mình nuôi con, tiền tích góp từ trước cũng bị ba tôi dụ đầu tư vào công ty.

Hai người chính thức trở mặt.

Ba tôi gào lên: “Cô làm chuyện dơ bẩn gì cô tự biết! Tốt nhất đừng dây dưa nữa. Tôi có đủ cách khiến cô sống dở chết dở!”

Không lấy được tiền, Bạch Thu liền đăng đàn bóc phốt, còn livestream châm biếm ông bất lực “không làm ăn được gì”.

Ba tôi nhìn thấy liền tức giận đến mức đập vỡ cả điện thoại.

Các đối tác làm ăn nghi ngờ uy tín, hình ảnh công ty cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng loạt đòi hủy hợp tác.

Dù ba tôi có cố vớt vát thế nào, tình thế cũng không thể cứu vãn.

Công ty phá sản, ông ta còn nợ nần chồng chất.

Mất hết tiền bạc, địa vị, danh tiếng… ông ta bắt đầu chìm trong rượu chè bê tha.

Trong cơn say, ông đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Bạch Thu:

“Tất cả là do con đàn bà chết tiệt đó lừa tôi bằng đứa con, khiến tôi điên đầu làm đủ thứ chuyện ác, để giờ thân bại danh liệt! Tao không để nó yên đâu!”

Ông lại giở chiêu cũ — thuê người giết người.

Nhưng lần này, Bạch Thu không còn may mắn nữa.

Vào một đêm không trăng không sao, cô ta bị một chiếc mô-tô đỏ rực tông bay cả chục mét, chết tại chỗ.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...