Kỷ Vĩnh An vội bịt miệng cô ta, gằn giọng:
“Nói gì vậy! Giờ chúng ta là dân lao động lương thiện!”
Nhưng người của thị trưởng đã khiêng cả bồn tắm ra trước mặt ông.
Vừa nhìn thấy, thị trưởng suýt ngất, chỉ thẳng vào mặt anh ta quát lớn:
“Anh! Làm quan bao nhiêu năm mà dám phạm pháp trắng trợn như vậy?!”
Tôi đứng bên cạnh, lạnh lùng nói:
“Chắc những năm qua anh ta đã học thuộc lòng mọi kẽ hở của pháp luật rồi.”
Nghe thấy giọng tôi, Lâm Vãn Vãn lập tức mất bình tĩnh, lao tới túm tóc tôi, gào lên:
“Lại là cô! Con tiện nhân này! Cô còn muốn phá hủy tôi và Vĩnh An đến mức nào?! Cô ghen tỵ vì tôi sống tốt hơn cô, đúng không?!”
Tôi giận sôi người, giơ chân đá mạnh vào đầu gối cô ta.
Phịch một tiếng, cô ta ngã quỵ xuống đất, quỳ rạp ngay trước mặt tôi.
Tôi túm chặt cằm của Lâm Vãn Vãn, lạnh giọng cảnh cáo:
“Dựa vào đâu mà các người được sống yên ổn? Làm ra những chuyện thất đức như vậy thì nên bị đưa đến gặp Diêm Vương, để rửa sạch linh hồn thối nát kia của mình.”
Gương mặt Kỷ Vĩnh An tái nhợt, anh ta chỉ vào Lâm Vãn Vãn, lớn tiếng nói:
“Lâm Vãn Vãn! Tôi đã cảnh báo cô rồi! Chuyện này không thể làm! Là chính cô lấy tính mạng ra ép tôi phải cùng cô nhúng chàm!”
Anh ta ngồi phịch xuống đất, lấy tay ôm mặt, khóc rống lên:
“Trước kia là cô quyến rũ tôi, phá hoại hôn nhân của tôi, bây giờ lại dùng cái chết để uy hiếp tôi. Tôi sao có thể trơ mắt nhìn một mạng người chết trước mặt mình…”
Kỷ Vĩnh An khó khăn đứng dậy, vừa khóc vừa giải thích:
“Thưa thị trưởng, tôi sao có thể làm chuyện phản quốc? Tất cả… là do cô ta ép buộc!”
Đồng tử của Lâm Vãn Vãn co lại, cô ta chậm rãi quay đầu nhìn anh ta.
Ngay giây sau, cô ta bật dậy, nắm chặt cổ áo Kỷ Vĩnh An, như phát điên mà đấm đá túi bụi:
“Đồ bạc tình! Đồ lòng lang dạ sói!”
Nhưng Kỷ Vĩnh An giáng một bạt tai lên mặt cô ta, giận dữ gằn giọng:
“Lần này tôi cũng không tha cho cô nữa!”
Chương 8
Lâm Vãn Vãn bị còng tay, áp giải vào trại giam.
Cô ta co ro trong góc phòng, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào tôi, rồi bất ngờ lao đến, cười chua chát:
“Hạ Y Thần, cô đến đây để xem tôi thê thảm sao?”
Tôi lắc đầu, giọng trầm tĩnh:
“Lâm Vãn Vãn, tôi chưa bao giờ coi cô là kẻ thù.”
Cô ta ngẩn người, chỉ vào tôi, gằn giọng:
“Cô còn giả thanh cao! Chẳng phải tất cả là do cô gây ra sao?”
Tôi cúi đầu khẽ cười:
“Cô nhầm rồi. Tất cả những chuyện này đều là do Kỷ Vĩnh An tạo ra.”
“Cô vì nghe lời hắn mà làm điều thất đức, giờ lại bị chính hắn đẩy ra chịu tội thay.”
“Lâm Vãn Vãn, phụ nữ chúng ta không nên đặt toàn bộ hy vọng vào một người đàn ông. Chúng ta nên là cây long não cao lớn, vươn mình ngẩng đầu với thế giới, chứ không phải loài tơ hồng quấn quanh đàn ông để tranh giành sắc đẹp từng ngày.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Nhưng trên đường về, Kỷ Vĩnh An lại bất ngờ kéo tôi vào một con hẻm vắng.
Anh ta quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa cầu xin:
“Y Thần! Giữa chúng ta không còn ai khác nữa… Hãy tái hôn với anh được không? Sau này anh sẽ vì em mà làm trâu làm ngựa, xin em… cho anh một cơ hội!”
Tôi đẩy anh ta ra, ánh mắt khinh thường:
“Tha thứ? Tôi dựa vào cái gì để tha thứ cho anh?”
“Kỷ Vĩnh An, anh vì một người đàn bà khác mà dùng xẻng đập nát đầu tôi, vì danh lợi mà giẫm lên thân xác tôi để trèo cao.”
“Từng chuyện, từng chuyện, đến hôm nay, anh còn mặt mũi nào đến xin lỗi tôi sao?”
Kỷ Vĩnh An không nói được gì, chỉ giơ tay tát mạnh vào mặt mình, nghiến răng nói:
“Kiếp trước là kiếp trước! Không nên đem ra nói ở hiện tại! Chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh sẽ sửa đổi tất cả!”
“Y Thần, hãy tin anh thêm một lần.”
Anh ta giơ tay thề độc:
“Nếu Kỷ Vĩnh An tôi không làm được, thì xin trời đánh chết, ngũ lôi oanh đỉnh!”
Tôi nhổ một bãi nước bọt xuống đất, lạnh lùng cười:
“Lời thề là thứ buồn cười nhất trên đời.”
“Giữa tôi và anh đã kết thúc từ khoảnh khắc tôi đánh mất đứa con đó.”
Ánh mắt anh ta chấn động, lập tức túm lấy tay tôi:
“Con? Đứa con nào? Là con của anh sao?!”
Tôi hất mạnh tay ra, cười nhạt:
“Là chính tay anh giết chết con ruột của mình.”
Trán anh ta nổi gân xanh, đột ngột đưa tay bóp cổ tôi, đẩy tôi dồn vào tường, gào lên:
“Sao cô không nói sớm?! Con tiện nhân này! Nếu cô nói sớm… chúng ta đâu ra nông nỗi này?!”
Tôi ra sức giãy giụa, nhưng cổ họng nghẹn cứng, cảm giác nghẹt thở lan khắp lồng ngực.
“Kỷ Vĩnh An! Anh đang làm gì đấy?!”
Trần Hiểu Húc từ xa xông tới, tung một cú đấm mạnh vào mặt anh ta, rồi vội đỡ lấy tôi.
Tôi thều thào hỏi:
“Gọi… gọi công an chưa?”
Anh gật đầu.
Kỷ Vĩnh An nghe thấy, chỉ tay vào chúng tôi cười gằn:
“Cứ đợi đấy!”
Nhưng vừa chạy đến đầu hẻm, anh ta đã bị bao vây kín mít.
Cuối cùng, Kỷ Vĩnh An bị kết án tử hình với hàng loạt tội danh:
Cố ý giết người, săn bắt và buôn lậu động vật quý hiếm, lạm dụng chức quyền…
Lâm Vãn Vãn bị tuyên án chung thân, suốt đời ngồi tù sám hối lỗi lầm.
Tôi trở về nhà, thấy cha đã tóc bạc hai bên thái dương, đứng trong nắng vẫy tôi về.
Ánh nắng ấy như rọi sáng con đường tôi đi suốt bao năm qua.
May thay, tất cả… vẫn chưa quá muộn.
Bình luận