Tỳ nữ năm xưa ta cứu khỏi chốn thanh lâu, lại mượn danh ta mà tư tình với Tam hoàng tử kẻ bị phạt xuất cung, rồi bị giam lỏng nơi viện sát vách phủ ta.
Ta gật đầu đồng ý.
Tỳ nữ kia vì quá đỗi tuyệt vọng, liền nhảy sông tự v ẫ n.
Mười năm sau, dưới sự phò tá tận tâm của phụ thân và huynh trưởng ta, Phó Chiêu đăng cơ, xưng đế.
Mà việc đầu tiên sau khi hắn lên ngôi, chính là ngụy tạo tội danh câu kết địch quốc, tru di cả nhà ta.
Hắn nói:
“Đây là quả báo mà các ngươi nợ Oanh Oanh.”
“Vì muốn gả cho ta, ngươi bày kế hại chết Oanh Oanh. Đây là báo ứng mà ngươi cùng toàn gia đáng phải nhận.”
Quả báo nên nhận ư?
Nhưng… ta đã sai điều gì?
Lần nữa tỉnh dậy, ta quay về đúng ngày hôm ấy ngày hắn đến phủ Quốc công cầu thân.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận