Trọng Sinh Tôi Không [...] – Chương 7

Mẹ kế tức đến nghiến răng, trừng mắt lườm tôi một cái rồi quay sang tiếp chuyện người khác.

Tôi dắt con gái định vào trong uống chút nước. Nhưng vừa xoay người lại, đập vào mắt tôi là khuôn mặt đầy kích động của Lương Ngạn Quân.

Tôi giật mình. Cái dáng người cao to, rắn rỏi ngày nào giờ gầy gò như que củi,

Mặt mũi râu ria xồm xoàm, nhìn chẳng khác gì… kẻ lang thang.

“Anh đến đây làm gì?”

Tôi lạnh lùng hỏi thẳng, sắc mặt Lương Ngạn Quân chợt trở nên lúng túng.

Nhưng anh ta vẫn không giấu được sự kích động, bước lên vài bước định đến gần, thì Viên Viên đã kéo tôi lùi lại phía sau.

Cơ thể Lương Ngạn Quân khựng lại, đứng chôn chân tại chỗ.

Anh ta nghẹn ngào lên tiếng:
“Viên Viên, ba là ba mà…”

Con bé quay mặt đi không thèm nhìn, bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi lạnh toát.

Tôi không muốn dây dưa với anh ta ở đây, liền kéo con gái rời đi.

Lương Ngạn Quân bước theo, giọng run rẩy:

“Anh biết rồi… chuyện của Trương sư phụ không phải em làm. Nhưng anh không tìm được cách liên lạc với em. Tri Ngữ, anh xin lỗi… thật lòng xin lỗi.”

Tôi chẳng đáp lời, cứ thế nắm tay con gái tiếp tục bước đi.

“Tri Ngữ, em đánh anh đi! Trả lại cái tát hôm đó cho anh!”

Lương Ngạn Quân bỗng như phát điên, kéo tay tôi đập vào mặt mình.

Tôi liên tục tát anh ta hơn chục cái, nhưng anh ta vẫn không có chút phản kháng.

Lương Ngạn Quân tuyệt vọng, dây thần kinh căng cứng hoàn toàn đứt gãy, anh ta bật khóc nức nở:

“Tri Ngữ, em có biết dạo này anh sống thế nào không?! Anh không ăn nổi, ngủ không yên, chỉ cần nhắm mắt là lại nhớ đến cái tát anh đánh em… Anh đúng là đồ cầm thú…”

Anh ta vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình hai cái nữa.

Tôi nhíu mày, chẳng muốn nhìn cái cảnh anh ta diễn trò trước mặt mình.

Nhưng đúng lúc đó, không biết từ đâu, Cố Huệ Huệ lao đến, giơ tay định đánh tôi.

“Đồ tiện nhân không biết xấu hổ! Mới về đã định cướp chồng người ta!”

Phản xạ của tôi nhanh, lập tức túm lấy tay cô ta rồi quật thẳng xuống đất.

Cô ta ngã sõng soài trong bùn, mắt trợn tròn không thể tin nổi nhìn tôi.

Phải rồi, trong mắt cô ta, tôi là kiểu người đến chửi cũng không dám mở miệng, sao giờ lại dám phản kháng?

Nhưng người thì ai mà không thay đổi được?

Ánh mắt Cố Huệ Huệ đảo một vòng, quét qua chiếc áo khoác hàng hiệu và vòng tay lấp lánh của tôi, mặt lập tức tái xanh.

“Cô… ở Châu Thành kiếm được bao nhiêu tiền rồi hả?”

Tôi lười trả lời, chỉ liếc cô ta một cái rồi quay đi.

Cố Huệ Huệ cuống quýt bò dậy, còn định gặng hỏi tiếp thì Lương Ngạn Quân đã kéo giật cô ta lại.

Trán anh ta nổi gân xanh:
“Cô đủ rồi đấy! Cô không thấy mất mặt sao? Hôm nay là ngày gì mà cô còn làm trò như vậy?”

Cố Huệ Huệ cũng chẳng vừa, hất tay anh ta ra, xô mạnh rồi gào lên:

“Liên quan gì đến anh? Không ai biết chắc còn tưởng người chết là cha ruột anh đấy!”

Chương 7

Cô ta đảo mắt, giọng mỉa mai:

“Bảo sao nhất định đòi ly hôn, hóa ra thấy người ta phát tài rồi, lại muốn quay về bám lấy!”

Lương Ngạn Quân nghe xong tức đến bật chửi:

“Cái miệng cô liệu hồn đấy!”

Thấy anh ta nổi giận, Cố Huệ Huệ liền bật cười sảng khoái. Suốt cả năm qua, Lương Ngạn Quân cứ trốn tránh cô ta, không chịu ly hôn.

Cô ta ấm ức trong lòng mà chẳng làm được gì.

Giờ thì hả hê thật sự.

“Chẳng lẽ không cho người ta nói thật à? Đàn ông ăn bám!”

Chưa dứt câu, một cú tát trời giáng văng thẳng vào mặt Cố Huệ Huệ.

Cô ta ngớ người, ôm mặt gào khóc thảm thiết.

Sau đó điên cuồng lao lên, cào cấu, thậm chí cắn mạnh vào cánh tay Lương Ngạn Quân.

Anh ta hít sâu một hơi vì đau, rồi vung tay đẩy cô ta ngã xuống đất.

Không thèm nhìn Cố Huệ Huệ đang lăn lộn ăn vạ, Lương Ngạn Quân chỉ vội nói với tôi:

“Em đi trước đi, đợi anh về—”

Bốp!

Anh ta còn chưa nói hết câu thì bị Cố Huệ Huệ—mắt đỏ ngầu—vung gậy đánh thẳng vào đầu.

Cơ thể Lương Ngạn Quân mềm nhũn như cọng bún, đổ gục xuống đất.

Sắc mặt Cố Huệ Huệ tái nhợt trong tích tắc. Cô ta ném cây gậy, chen qua đám đông bỏ chạy trối chết.

Viên Viên òa khóc, lao đến ôm lấy anh ta:

“Ba ơi tỉnh lại đi! Ba ơi!”

Tôi thở dài, vội vã chạy đi gọi bác sĩ.

Kết quả chẩn đoán: chấn động não mức trung bình.

Chúng tôi có báo cảnh sát, nhưng đúng là “chuyện nhà khó phân”, cuối cùng cũng bị chìm xuồng.

Cố Huệ Huệ từ đầu đến cuối không hề đến thăm một lần.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...