Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Việc đã đến nước này, tôi không muốn nhẫn nhịn nữa.
"Chu Duệ, vé máy bay là tôi mua, tiền là tôi chi, anh không muốn ngồi thì cút ngay cho khuất mắt tôi!"
"Trời ngừng mưa, tạnh ráo rồi, anh lại thấy mình ngon lành rồi à?"
"Mặt anh dày thật đấy, còn dám kén cá chọn canh? Ăn bám riết rồi mồm miệng cứng hơn cả vịt c.h.ế.t."
Chu Duệ không ngờ, tôi – người vốn dĩ chẳng bao giờ nổi cáu – lại tuôn ra một tràng phản pháo dồn dập như s.ú.n.g liên thanh, còn chạm đúng chỗ đau của anh ta.
Mặt anh ta lúc xanh lúc trắng, trông vô cùng khó coi.
Anh ta nhìn quanh những người đang hóng chuyện với vẻ khinh bỉ, bực tức phản bác tôi.
"Phương Lộ, em đang nói linh tinh cái gì vậy?"
"Mọi người đừng nghe bạn gái tôi, tôi... tôi đâu có ăn bám."
Tôi cười nhìn anh ta chối bay chối biến, khoanh tay trước ngực, chỉ nhẹ nhàng buông một câu.
"À, quên, khóa quần anh mở rồi đấy."
Ngay lập tức, Chu Duệ nhanh chóng đưa tay che đũng quần.
Tuy nhiên, chiếc quần lót hoạt hình Sao Biển Đỏ của anh ta đã bị mọi người nhìn thấy rõ ràng.
"Phụt, ha ha ha!"
Xung quanh cười ồ lên.
Chu Duệ luống cuống kéo khóa quần, mặt đỏ bừng.
Một đứa nhóc không biết từ đâu chạy đến.
Ôm c.h.ặ.t c.h.â.n anh ta, giật mạnh khiến chiếc quần tụt hẳn xuống.
Không kịp trở tay, Chu Duệ cứ thế trần như nhộng lọt vào tầm mắt của mọi người.
May mà anh ta phản ứng nhanh, kịp thời che đi chỗ đó, nếu không đã lộ hết rồi.
Nhiều người đi đường học theo tôi, nhao nhao lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Chu Duệ xấu hổ muốn c.h.ế.t, chỉ ước được chui xuống một hành tinh khác mà sống.
Anh ta kéo quần lên, vội vã chạy khỏi hiện trường, vờ đuổi theo đứa nhóc để giảm bớt sự ngượng ngùng.
"Lêu lêu lêu, lại đây, bắt được tôi không!"
Đứa nhóc vỗ mông, giơ ngón giữa ra đầy thách thức.
Chu Duệ tức đến nổ phổi, cuống quá lại bị trượt chân ngã lảo đảo trên sàn.
Xung quanh lại một trận cười lớn nữa.
Tôi tuyên bố chia tay rồi bỏ mặc anh ta.
Lấy vé máy bay và đi thẳng về phía phòng chờ.
Sau khi trọng sinh, đáng lẽ tôi có thể hủy bỏ chuyến du lịch này để Chu Duệ không thể gây họa cho cả máy bay.
Nhưng chuyến đi này là về thành phố quê hương tôi, đã lâu rồi tôi chưa về thăm bố mẹ.
Dù sao thì bây giờ Chu Duệ đã đi rồi, tôi nhân cơ hội này về nhà xem sao.
Ở phòng chờ.
Tôi xem lại video vừa quay cảnh Chu Duệ làm trò hề trong điện thoại.
Tâm trạng cũng tốt lên không ít.
Video đặc sắc thế này, đương nhiên là phải chia sẻ cho mọi người.
Tôi đăng video lên vòng bạn bè, còn cố ý che mờ một chút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Để tất cả mọi người cùng vào xem...
Tiện thể, tôi công khai tuyên bố với mọi người rằng tôi và Chu Duệ đã chia tay.
Dù sao thì, kiếp trước anh ta đã hại tôi mất mạng.
Tôi chưa đến mức thánh thiện mà bỏ qua mọi chuyện chưa xảy ra để nhân từ tha thứ cho anh ta.
Mềm lòng với người mà ta biết chắc sẽ làm tổn thương mình, thì mọi thứ phải gánh chịu sau này đều là đáng đời.
Dòng trạng thái của tôi, như một tiếng sét ngang trời, khiến nhiều bạn bè sửng sốt.
Họ đều từng chứng kiến sự ngọt ngào giữa tôi và Chu Duệ.
Lần đầu tôi gặp anh ta, anh ta là đại diện tân sinh viên, hùng hồn và khí phách trong lễ khai giảng.
Lần thứ hai gặp anh ta, là khi anh ta đang cứu giúp những con vật nhỏ lang thang.
Trông anh ta thật dịu dàng và kiên nhẫn.
Tôi tình cờ biết anh ta là sinh viên nghèo, nhưng lại cứng đầu không bao giờ nhận sự giúp đỡ tài chính.
Sau này, tôi đi bộ ban đêm ngoài trường thì bị đám côn đồ chặn đường.
Chu Duệ xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, một mình chống lại ba tên, cứu tôi thoát nạn.
Sáng hôm sau, anh ta đã đợi sẵn dưới ký túc xá của tôi.
Kể từ đó, bữa sáng, hoa tươi, đồ ngọt... những bất ngờ cứ liên tiếp xuất hiện.
Chúng tôi đương nhiên mà ở bên nhau.
Thế nhưng, sau khi xác nhận mối quan hệ, Chu Duệ lại như biến thành một người khác.
Mối quan hệ càng thân thiết, anh ta lại càng có cảm giác được nước lấn tới.
Thường xuyên chọc giận tôi vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu.
Sau đó, anh ta chỉ nhún vai, cười hềnh hệch:
"Ôi dào, đùa chút thôi mà, có cần phải làm căng thế không?"
Bạn cùng phòng cũng thấy dòng trạng thái của tôi, và nhóm chat ký túc xá lập tức nổ tung.
Họ xúm vào hỏi tôi, có phải là thật không.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của tôi, Tiểu Oánh – cô bạn cùng phòng vốn trầm lặng – đã gửi một tin nhắn kỳ lạ:
“Lộ Lộ, có vài chuyện tớ muốn nói với cậu, cậu tuyệt đối đừng giận nha.”
Cô bạn cùng phòng khác là Diệp T.ử lập tức ngăn lại:
“Tiểu Oánh, cậu đừng nói!”
“Các cậu đừng úp mở nữa, làm tớ sốt ruột quá chừng.”
Tôi gửi một biểu cảm làm nũng đáng yêu: “Xin các vị nữ Bồ Tát, mau nói cho tớ biết đi mà.”
Diệp T.ử đã "tiêm phòng" trước cho tôi
“Tớ thề là tớ không giận đâu, từ trước đến giờ tớ luôn trọng bạn khinh sắc mà.”
Tôi ra hiệu cho họ tiếp tục.
Các cô bạn cùng phòng bắt đầu thi nhau "bóc phốt" Chu Duệ.
“Thật ra hồi mới nhập học, Chu Duệ đã tỏ tình với tớ rồi.”
Liễu Thiến – hoa khôi cấp độ 'Nữ thần' của phòng chúng tôi – nói tiếp:
“Nhưng mà, tớ nghe nói cậu ta tỏ tình với rất nhiều bạn trong đội nhảy của tớ, nên tớ lơ luôn.”
Diệp T.ử thêm vào: “Tớ từng thấy cậu ta đi lại thân mật với mấy đứa côn đồ ngoài trường.”
Tiểu Oánh cũng nói: “Tớ thấy cậu ta ở quán trà sữa, còn cố ý dặn nhân viên cho thêm chút nước xoài vào ly. Hôm đó, tớ nghe tin cậu bị dị ứng xoài nghiêm trọng, phải gọi xe cấp cứu đưa đi. Tớ cứ nghĩ Chu Duệ không biết cậu bị dị ứng, với lại lúc đó hai người đang mặn nồng, nên tớ không dám mở lời.”

