Cố Nam Thời hiện tại vẫn chưa bộc lộ điều gì bất thường. Anh ta không dịu dàng ân cần như Trình Tụng từng thể hiện, nhưng có thể tạm gọi là một người đàn ông tốt.
Con gái tôi vẫn chưa yên tâm, ngày nào cũng theo sát tôi, kể cho tôi nghe về các trường hợp bạo hành gia đình.
“Có những người đàn ông, trước khi cưới và lúc mình còn chưa sinh con thì tốt lắm. Nhưng đến khi sinh rồi, họ coi như mình đã hoàn thành nhiệm vụ, liền biến mình thành người hầu trong nhà.”
Tôi đặt sách xuống, gật đầu đồng tình:
“Con nói đúng. Nhưng hiện tại Cố Nam Thời vẫn đang bình thường. Nếu sau này thật sự đối xử tệ với mẹ, mẹ sinh con xong sẽ ly hôn.”
Con bé lắc đầu:
“Nhỡ đâu anh ta không chịu ly hôn thì sao? Mẹ tính làm gì?”
Tôi hơi sững lại — đúng là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Thực ra trong lòng tôi cũng vô cùng chán ghét Cố Nam Thời.
Nhưng để sinh ra được con bé, tôi đã nhẫn nhịn rất lâu, cố tỏ ra bình thường mà sống với anh ta.
Có một quả bom lúc nào cũng có thể nổ ngay bên cạnh, tôi ngủ cũng chẳng thể yên.
“Yên tâm đi, mẹ sẽ có cách. Mẹ còn có thể thoát khỏi Trình Tụng, huống chi là một Cố Nam Thời.”
Con gái tôi cắn răng, bỗng nhiên nói thật với tôi:
“Thực ra con đến từ hai mươi năm sau. Sau khi mẹ cưới Cố Nam Thời, ông ta sẽ bạo hành mẹ, mẹ sống rất bất hạnh. Mà con… con chính là con gái của hai người. Trước đây con nói mình là con của mẹ với Trình Tụng là lừa mẹ đấy. Con sợ nếu mẹ biết sự thật, mẹ vẫn sẽ chọn cưới ông ta.”
Giọng con bé nghẹn lại, nước mắt tuôn rơi như suối.
“Mẹ đừng đến với ông ta nữa, con không muốn nửa đời còn lại của mẹ lại sống khổ sở như vậy…”
Tôi đỏ hoe mắt, nhẹ nhàng nắm lấy tay con bé.
“Nhưng mẹ đã mang thai rồi. Con nói con là con gái của mẹ, vậy thì bây giờ con đang ở trong bụng mẹ đấy.”
Con bé sững người, rồi lập tức bật khóc nức nở:
“Thế sau khi sinh con ra thì sao? Con không muốn mẹ vì con mà phải nhẫn nhịn chịu đựng.”
Tôi lắc đầu bất lực:
“Sẽ không đến mức không có đường lui đâu. Bây giờ mẹ đã có kiến thức, sau này mẹ sẽ tự làm ăn buôn bán, con nghĩ đường đi còn khó đến vậy sao?”
Con gái gục đầu vào lòng tôi, một tay khẽ đặt lên bụng tôi.
“Thật kỳ lạ… trong bụng mẹ, lại là chính bản thân con ngày bé.”
Tôi xoa đầu con, nó cuối cùng cũng bật cười qua nước mắt.
Đáng tiếc, chúng tôi đã đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của Cố Nam Thời.
Khi tôi gần đến ngày sinh, anh ta bắt đầu bỏ nhà đi suốt, nửa đêm mới về, người nồng nặc mùi rượu.
Vì còn bận việc ở xưởng may, tôi cũng không muốn đôi co.
Nhưng tình trạng này kéo dài nửa tháng, chắc anh ta thấy tôi dễ bắt nạt nên bỗng dưng nổi điên.
Tôi và con gái đang nằm mơ mộng về tương lai. Gần đây, tôi đã bắt tay vào mở xưởng, lô hàng quần áo đầu tiên sắp xuất xưởng, hy vọng sẽ có chút lời lãi.
Cố Nam Thời đá tung cửa phòng, bật đèn lên.
Tôi và con gái giật mình tỉnh giấc, trong lòng có phần tức giận. Tôi quát lên:
“Giữa đêm nổi điên cái gì vậy?”
Anh ta chỉ vào con gái tôi, mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Cô không biết nhà mình nghèo rớt mồng tơi à? Một con bạn, ở nhờ cả nửa năm nay! Ăn của tôi, uống của tôi, giờ tôi không nuôi nổi nữa rồi! Cút khỏi đây ngay cho tôi!”
Nói xong, anh ta đưa tay kéo con bé dậy, sức mạnh quá lớn khiến con không kịp phản ứng, đầu va mạnh vào cạnh giường.
Tôi giơ tay tát anh ta một cái, rồi chắn con gái phía sau lưng.
Để bảo vệ con, tôi vẫn luôn nói với người ngoài rằng con bé là bạn tôi, ở nhờ tạm.
Nhưng Cố Nam Thời nói sai rồi – căn nhà này là đơn vị của ba tôi phân cho, tiền ăn uống, sinh hoạt hằng ngày cũng đều do ba tôi chu cấp.
Cố Nam Thời có việc làm, nhưng chưa từng đưa cho tôi một đồng nào.
“Anh định giở thói gì đây? Ai ăn của anh, dùng của anh? Rõ ràng tất cả mọi thứ anh đang có là do ba tôi cho đấy!”
Khi đó tôi vừa tốt nghiệp, trong tay chẳng có tiền.
Ba tôi thấy áy náy nên luôn âm thầm giúp đỡ. Ngay cả công việc của Cố Nam Thời cũng là nhờ ba tôi xin cho.
Men rượu dâng lên, anh ta bắt đầu nổi cơn điên.
Anh ta túm lấy tóc tôi, kéo tôi đập vào tường.
Bình luận