“Con đàn bà thối, tưởng mình ghê gớm lắm à? Cô đã lấy tôi rồi, ba cô cho thêm chút tiền thì có gì sai?!”
Con gái tôi không biết lấy đâu ra sức mạnh, kéo tôi thoát ra khỏi tay anh ta.
Chân nó còn đang run lên bần bật, nhưng lại như một con gà mẹ, chắn trước mặt tôi:
“Tôi không cho phép ông đánh bà ấy!”
“Cô là ai mà lên tiếng ở đây?” — Cố Nam Thời cũng gào lên.
Tôi giận đến run người, máu dồn hết lên đầu.
Con gái tôi không hề lùi bước, ngược lại còn tiến lên vài bước, đối mặt với anh ta.
“Ông còn định đánh cả tôi à? Đánh đi! Tôi sống ở nhà họ Lâm, ông có quyền gì đuổi tôi? Ông và tôi khác gì nhau?”
Tôi vội đưa tay kéo con lại:
“Đừng chọc tức anh ta…”
Nhưng đã muộn. Cố Nam Thời tiện tay chộp lấy bình hoa, ném thẳng vào đầu con gái tôi.
Tôi hét toáng lên, kinh hoàng. Hàng xóm trên dưới nghe thấy chạy sang, vội vàng báo cảnh sát.
Còn Cố Nam Thời, sau khi gây chuyện xong thì say khướt nằm gục dưới đất, bất tỉnh.
Máu chảy dài từ trán con gái xuống, tôi ôm chặt lấy con, trong lòng sợ đến suýt ngất.
“Hắn ta say rồi, đầu óc không tỉnh táo… Con… sao con lại ngốc như vậy…”
Con bé lắc đầu, nở nụ cười nhợt nhạt với tôi.
“Thời gian qua con vẫn luôn tìm cách giúp mẹ ly hôn. Con biết chỉ cần sinh con ra, cuộc sống của mẹ sẽ là chuỗi ngày đau khổ không dứt. Cố Nam Thời sẽ không bao giờ chịu ly hôn, nếu không thì kiếp trước mẹ đã không đau khổ đến thế rồi. Hắn là một con ma cà rồng độc ác, không hút cạn giá trị của mẹ thì sẽ không buông tha đâu.”
Nước mắt tôi tuôn như mưa.
“Nhưng con cũng không thể lấy thân mình ra mạo hiểm như thế. Nhỡ hắn ra tay mạnh quá, con sẽ ra sao?”
Ánh mắt con bé lướt qua bụng tôi, dừng lại một thoáng.
“Ngay từ đầu, khi con xuyên không đến đây, con đã không có ý định quay về nữa.”
Cảnh sát đến rất nhanh và đưa con gái tôi đi kiểm tra thương tích.
Còn tôi, bụng bỗng nhiên đau quặn, đau đến mức tưởng chừng ngất lịm.
Con bé nằm trên cáng, bỗng túm lấy tay một cảnh sát, giọng hoảng hốt:
“Mau lên! Mẹ tôi sắp sinh rồi! Đưa mẹ đến bệnh viện trước đi!”
Tôi dựa vào tường, cắn răng chịu đựng.
“Cố Phán, con đi trước đi, mẹ chịu được.”
Môi con bé mím chặt.
Cảnh sát lập tức đỡ tôi lên xe cứu thương, bảo xe khá rộng, có thể đưa cả hai đi cùng lúc.
Trên đường, xe cứu thương lao vun vút. Con bé vẫn luôn chăm chú nhìn tôi, sợ tôi gặp chuyện gì.
Mà nó lại quên mất chính đầu mình vẫn còn đang chảy máu.
Ngay khoảnh khắc tôi sắp lịm đi, chợt nghe con gái thốt lên:
“Không đúng… từ đầu đến giờ, con chưa từng nói với mẹ con tên là Cố Phán mà…”
Tôi bị Cố Nam Thời làm cho tức giận, lại bị đánh, suýt nữa sinh khó vì tức quá.
Trải qua bao nhiêu vất vả, cuối cùng đứa trẻ cũng chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên.
Tôi nhìn khuôn mặt đỏ au của đứa bé, trong lòng tràn đầy yêu thương.
Tôi hỏi bác sĩ có ai gặp con gái tôi không, nhưng ai nấy đều lắc đầu, nói không thấy cô gái nào khoảng hai mươi mấy tuổi.
Tôi bàng hoàng nhìn dòng người qua lại, cảm giác lạnh lẽo bao trùm.
Từng có lần chúng tôi tâm sự với nhau, con bé nói sinh nhật của nó là ngày 19 tháng 5.
Tôi vội níu lấy một y tá, hỏi:
“Hôm nay là ngày mấy rồi?”
Y tá đáp:
“Ngày 30 tháng 4.”
Tháng… Tư?
Vậy… con gái tôi đâu? Đứa bé tôi vừa sinh… chẳng phải là Cố Phán sao?
Tôi không còn gắng nổi nữa, lập tức ngất đi.
Khi tỉnh lại, ba mẹ tôi đang đứng bên giường bệnh, khẽ trêu đùa đứa bé sơ sinh.
“Ba, ba còn nhớ người bạn trước kia ở nhờ nhà con chứ?” — tôi hỏi.
Ba tôi gật đầu:
“Nhớ chứ. Trước khi đến bệnh viện, ba còn gặp con bé. Nó nói phải về nhà rồi, dặn ba chăm sóc con nhiều hơn. Nói vậy chẳng phải dư thừa sao? Con là con gái ba, ba không lo cho thì lo cho ai.”
Lòng tôi chùng xuống:
“Còn vết thương của con bé thì sao rồi ạ?”
“Bị thương à? Ba không thấy nó nhắc gì cả.” — Ba tôi vẫn mải chơi với cháu, chẳng ngẩng đầu lên.
“Con đặt tên cho bé chưa?” — ông hỏi.
Tôi run rẩy, không nói nên lời. Nhớ đến vết bớt nhỏ nơi cổ tay của con gái, tôi cố gắng mở bàn tay nhỏ bé của đứa bé sơ sinh ra xem.
Da trắng muốt, không có gì cả.
Không phải là Cố Phán.
“Chưa… chưa đặt…”
Tâm trí tôi như rơi vào hỗn loạn.
Bình luận