Trọng Sinh Trở Lại [...] – Chương 8

Tâm trí tôi như rơi vào hỗn loạn.

“Vậy để ba đặt cho. Gọi là Cố Phán nhé? Thế nào?” — Ba tôi vẫn tươi cười hớn hở.

Tôi quay mặt đi, nước mắt rơi lã chã.

“Được. Tên là Cố Phán. Con gái của mẹ, chính là Cố Phán.”

Sau khi tôi bình phục xuất viện, Cố Nam Thời vẫn còn bị giam trong đồn.

Cố Nam Thời vì ra tay gây thương tích nên bị tạm giam một thời gian. Cảnh sát nói anh ta bị xử lý vì gây rối trật tự công cộng.

Tôi ôm đứa con bé bỏng mới sinh trở về nhà, trong lòng khẽ run lên một nhịp.

Chỉ là… với tình trạng của Cố Nam Thời hiện tại, e rằng ly hôn sẽ không dễ dàng.

Cố Phán nhỏ xíu đạp chân đạp tay loạn xạ, một bàn tay bé xíu vô tình kéo ra một góc tờ giấy nằm dưới gối.

Tôi mở ra xem – là một bức thư con gái để lại cho tôi.

“Mẹ à, con chẳng đã nói là con đang tìm cách giúp mẹ ly hôn rồi sao?

Con đã tìm ra cách rồi. Có một chuyện, con chưa từng nói với mẹ. Cố Nam Thời cũng giấu mẹ luôn.

Thật ra anh ta bị rối loạn lưỡng cực, nên mới dễ mất kiểm soát mà đánh người. Về sau vì uống rượu, bệnh càng ngày càng nặng hơn. Con tìm thấy điều này trong nhật ký của anh ta, và con đã khóa quyển nhật ký đó lại, giấu kỹ trong tủ. Mẹ nhớ giữ lại cẩn thận nhé.

Anh ta có bệnh mà không nói với mẹ trước khi kết hôn, mẹ hoàn toàn có thể kiện anh ta ra toà, yêu cầu ly hôn.

Nếu mẹ đọc được lá thư này, chứng tỏ con đã biến mất. Nhưng lần này không phải biến mất nữa, có thể là con đã quay về thế giới của mình.

Mẹ nhận ra con từ lâu rồi đúng không? Vì con chưa từng nói mình tên là Cố Phán.

Mẹ à, cho dù đứa trẻ mẹ vừa sinh ra không phải là con, cũng đừng buồn. Thế giới này rất kỳ diệu, có lẽ con chỉ đi lạc vào một thế giới song song. Nhưng điều đó không quan trọng. Dù là mẹ của thế giới nào, con cũng mong mẹ sống thật hạnh phúc.

Mẹ từng vì con mà chịu bao nhiêu khổ sở, nên con cũng sẵn sàng vì mẹ, đánh cược tất cả một lần.

Còn nữa, cảm ơn mẹ. Dù biết sau này sẽ rất vất vả, mẹ vẫn lựa chọn sinh con ra một lần nữa.”

Dựa vào gợi ý trong thư, tôi đã tìm thấy hồ sơ bệnh án chính thức của Cố Nam Thời trong tủ.

Tôi đến đồn cảnh sát, đối diện với anh ta, hỏi thẳng trước mặt cảnh sát:
“Tại sao anh không nói sự thật với tôi?”

Cố Nam Thời vẫn bộ dạng bất cần:
“Kết hôn là hai bên tình nguyện, tôi việc gì phải nói với cô?”

Tôi đặt quyển nhật ký lên bàn:
“Vậy là anh đã biết rõ từ trước, nhưng cố ý giấu tôi?”

Anh ta nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc:
“Cô không hiểu tiếng người à? Tôi nói thế còn chưa rõ sao?”

Tôi quay đầu lại, nói cảm ơn với cảnh sát:
“Cố Nam Thời, chúng ta ly hôn đi.”

Anh ta phá lên cười như thể vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời:
“Ly hôn? Cô nằm mơ à! Con cũng sinh rồi mà còn đòi ly hôn? Tôi nói cho cô biết, đời này tôi bám lấy cô đấy, đừng hòng thoát được!”

Rời khỏi đồn cảnh sát, tôi lập tức tìm đến một văn phòng luật sư, ủy thác họ hỗ trợ kiện ly hôn.

Dòng chảy của thời đại đã bắt đầu, tôi đứng đúng ngọn sóng, lần đầu tiên thấy kiếm tiền dễ dàng đến vậy.

Lô quần áo đầu tiên của xưởng may bán rất chạy, lãi được một khoản không nhỏ. Tôi đã bắt đầu chuẩn bị mở thêm xưởng thứ hai.

Vì chứng cứ rõ ràng, vụ ly hôn với Cố Nam Thời diễn ra rất suôn sẻ. Khi thẩm phán gõ búa tuyên bố chính thức ly hôn, tôi cảm thấy cả không khí trong tòa án cũng thơm mát hẳn ra.

Cố Nam Thời không có kinh tế, con gái lại rất quấn tôi, nên tòa xử quyền nuôi con thuộc về tôi.

Ly hôn xong, không còn sự trợ cấp từ nhà tôi, Cố Nam Thời nhanh chóng sa sút, sống lang thang đầu đường xó chợ, suốt ngày chỉ tụ tập với đám ăn xin, đánh nhau gây chuyện.

Coi như đời này của anh ta, hoàn toàn bỏ đi.

Còn xưởng của tôi ngày càng lớn mạnh, năm năm sau, tôi đã trở thành một nữ doanh nhân có tiếng.

Một hôm, tôi xách túi đi đón Cố Phán tan học, con bé òa khóc chạy nhào vào lòng tôi.

“Mẹ ơi, con bị bắt nạt… bị thương rồi…”

Cô giáo mầm non chạy theo sau, giọng đầy áy náy:
“Xin lỗi chị, mẹ bé Cố Phán. Em chỉ lơ là một chút mà bé bị ngã. Bọn trẻ con xô đẩy nhau cũng không phải cố ý đâu ạ. Tay bé bị trầy, chỉ sợ để lại sẹo thôi.”

Tôi vội vén tay con lên xem, trên cổ tay là một vết thương khá sâu.

“Ai xô con vậy?” — Tôi cau mày hỏi theo phản xạ.

“Là bạn Tùng Tùng. Bạn ấy nói con là đứa trẻ hoang không ai cần…” — Cố Phán mếu máo, mắt ngân ngấn nước.

Cô giáo đã sơ cứu, vết thương không còn chảy máu. Nhưng con bé không hề khóc vì đau, chỉ tức tủi ấm ức nhìn tôi.

“Chị yên tâm, bên em đã nói chuyện với phụ huynh bé Tùng Tùng. Họ đã cho bé xin lỗi, đồng thời đồng ý chịu toàn bộ chi phí điều trị.”

Tôi gật đầu, ôm Cố Phán đi đến bệnh viện băng bó.

Trên đường đi, Cố Phán ngẩng đầu nói với tôi:
“Mẹ à, thật ra con không buồn vì những lời bạn ấy nói đâu. Con có mẹ, mẹ đối xử với con rất tốt. Ông bà ngoại cũng rất thương con. Cố Phán không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi đâu.”

Tôi bật cười vì xúc động:
“Tất nhiên rồi. Con là bảo bối của cả nhà mình.”

Đi ngang qua hàng cây hoa đào đang nở, đầu tôi bỗng lóe lên một tia sáng.

Tôi kéo tay Cố Phán lại, nhìn thật kỹ vết thương trên cổ tay.

Vết sẹo mới đó… nằm đúng ngay vị trí của cái bớt tôi từng thấy trên tay “Cố Phán” trước kia, giống hệt đến từng chi tiết.

Nước mắt tôi lại một lần nữa rơi xuống.

Cố Phán ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng an ủi tôi:
“Mẹ ơi, con không đau đâu.”

Tôi gật đầu mạnh:
“Mẹ biết rồi.”

[Hoàn]

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...