Trọng Sinh Về Tuổi [...] – Chương 1

Tôi và anh – thanh mai trúc mã – cùng nhau quay về tuổi mười tám.

Vì anh, tôi một lần nữa thi vào lớp chọn.

Nhưng lần này, chỗ ngồi vốn thuộc về tôi lại bị một học sinh nghèo chiếm mất.

Tôi đang định tìm anh để hỏi rõ, thì trước mắt bỗng hiện ra một loạt dòng chữ như bình luận trực tiếp:

【Nữ chính chắc lại nhỏ nhen rồi! Nam chính đối tốt với nữ phụ chỉ vì muốn trả ơn thôi mà, chỉ cần nữ chính nhẫn nhịn bốn năm, nam chính sẽ quay lại bên cô ấy mà.】

【Thật vất vả mới được trọng sinh, nam chính cuối cùng cũng có cơ hội bù đắp tiếc nuối kiếp trước.】

【Thật ra nam chính cũng rất giằng xé đấy, một bên là ân nhân cứu mạng, một bên là vợ kiếp trước, mong nữ chính hiểu chuyện một chút.】

Nhìn chỗ ngồi bị chiếm mất, tôi bỗng nhiên thấy lòng bình thản.

“Thưa thầy, em ngồi một mình là được rồi ạ.”

1

Bình luận trực tiếp bùng nổ.

【Nữ chính không tranh ghế với nữ phụ á? Không phải đáng lẽ cô ấy phải làm ầm lên, đuổi nữ phụ ra khỏi chỗ ngồi cạnh nam chính à?】

【Nam chính thật ra cũng khổ tâm lắm, rõ ràng yêu nữ chính, nhưng vì trả ơn mà phải hy sinh bản thân.】

【Nữ chính chắc đang giận dỗi, giả vờ không quan tâm để đợi nam chính tới dỗ đây mà.】

【Nam chính mà thật sự ở bên nữ phụ thì cô ta đừng hòng cười nổi nữa.】

Tôi thản nhiên lướt qua những dòng chữ đó.

Trọng sinh rồi, có thể nhìn thấy bình luận trực tiếp cũng chẳng có gì lạ.

Người họ gọi là nam chính – chính là Tề Chu, còn “nữ chính Mặc Ước” chắc là chỉ tôi rồi.

Tôi ngồi ở hàng đầu tiên.

Cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn.

Không trách được Tề Chu trọng sinh rồi không đi tìm tôi.

Là vì cô ta.

2

Kiếp trước.

Vì Tề Chu, tôi đã cố hết sức thi vào lớp chọn.

Dưới sự hướng dẫn của anh, chúng tôi cùng đỗ vào Đại học Bắc Kinh.

Là cặp đôi vàng trong mắt bố mẹ hai bên.

Để mở đường cho anh, tôi chủ động nhường lại suất nghiên cứu.

Anh học cao học, làm tiến sĩ, cuối cùng trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất – người người ngưỡng mộ.

Còn tôi, cam lòng đứng sau anh làm người phụ nữ âm thầm hỗ trợ.

Chỉ một câu nói “Anh muốn làm bố”, tôi tiêm hơn ba mươi mũi kích trứng chỉ trong một năm.

Tề Chu bao lần ôm tôi cảm thán: “Có em là phúc phần của anh. Dù là kiếp sau, anh cũng sẽ bám lấy em không rời.”

Anh là người chồng mẫu mực nổi tiếng trong giới – thành đạt mà không kiêu ngạo, đối xử với tôi như ngày đầu yêu nhau, mười năm kết hôn không hề có tin đồn nào.

Chỉ có một việc ngoài ý muốn.

Kỷ niệm mười năm cưới, trong chuyến du lịch tự lái, xe bị mất phanh gây tai nạn.

Trong thời khắc sinh tử, anh cởi dây an toàn, vươn người che chắn cho tôi.

Một thanh thép lớn xuyên thẳng giữa hai chúng tôi.

Trước khi chết, bàn tay đầy máu của anh vẫn cố chạm vào tôi.

“Kiều Kiều… kiếp sau chúng ta nhất định vẫn là vợ chồng…”

Trời xanh có mắt, cho tôi quay về năm mười tám tuổi.

3

Dựa vào ký ức kiếp trước, tôi dễ dàng vượt trội trong kỳ thi thử đầu tiên.

Thuận lợi bước vào lớp chọn nơi Tề Chu đang học.

Một lần nữa đứng bên cạnh anh.

Nhưng lần này, chỗ ngồi vốn thuộc về tôi lại bị người khác chiếm mất.

Nụ cười trên môi tôi đông cứng.

Lâm Ly đỏ mắt, lặng lẽ đứng dậy.

Nhường lại chỗ ngồi.

“Tôi… tôi không cố ý ngồi vào chỗ này đâu…”

Cô ta vừa nói xong, đã bị Tề Chu kéo lại.

“Em đi đâu? Là anh bảo em ngồi ở đây mà.”

Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Lâm Ly học không giỏi, anh cần kèm cặp thêm cho cô ấy.”

Ngừng một lát, anh giải thích yếu ớt:

“Anh không ngờ… em cũng sẽ thi đậu vào đây.”

Thật ra tôi rất muốn hỏi:

Vì sao anh trọng sinh rồi lại không đi tìm tôi?

Nhưng dường như, tôi đã có được câu trả lời.

Tôi chọn ngồi một mình.
4

Ngoài hành lang.

Tề Chu nhìn tôi, trong mắt đầy áy náy.

“Xin lỗi, Thẩm Kiều.

Lâm Ly từng cứu anh, món ân tình này… anh nhất định phải trả.

Em sẽ chờ anh, đúng không?”

Từ rất lâu trước đây, chúng tôi đã ngầm hiểu với nhau —

Mặc định rằng sau kỳ thi đại học, chúng tôi sẽ ở bên nhau.

Tề Chu đang giải thích.

Tôi đứng tại chỗ, ngơ ngác một lúc lâu.

Thì ra những gì đám bình luận nói… là thật.

Tôi càng tò mò hơn — cái gọi là “ân tình” mà anh nói… rốt cuộc là chuyện gì?

Tiết trời oi bức, vậy mà một cơn lạnh vô hình cứ dần bò lên sống lưng.

Tôi mở miệng, nhưng chẳng thể phát ra tiếng.

Ánh mắt lạnh lẽo của Tề Chu nhìn chằm chằm tôi.

“Chẳng lẽ em muốn anh trở thành người vong ân bội nghĩa à?”

Đồng phục trắng phau bị gió thổi tung một góc áo.

Lộ ra những vết đỏ lốm đốm cùng vết cào đáng sợ.

Không phải tôi làm.

Lâm Ly thu dọn cặp sách xong, từ lớp bước ra, vỗ nhẹ vai Tề Chu.

Chu môi nũng nịu, rồi tự nhiên khoác tay anh.

“Tề Chu à~ không phải anh hứa sẽ dạy kèm cho em sao? Hôm qua làm em đau chết đi được—”

Như thể bây giờ mới thấy tôi, cô ta ngượng ngùng lè lưỡi một cái.

“A! Chị Kiều cũng ở đây à, Tề Chu sắp dạy em học, chị có muốn học chung không?”

Tề Chu liếc tôi một cái.

Ánh mắt như cảnh cáo: Đừng nói lung tung.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...