Trọng Sinh Về Tuổi [...] – Chương 3

8

Tề Chu bất chợt bật cười.

Nụ cười đó khiến tôi thoáng thấy bóng dáng anh của năm xưa.

“Nói bậy gì thế? Em không ở bên anh, định ở bên ai?”

Ai cũng được, chỉ cần không phải là anh.

Tôi thầm nghĩ trong lòng.

Báo ơn gì chứ, tôi đâu phải con ngốc.

Có hàng ngàn cách để trả ơn – có thể cho cô ta tiền, có thể giúp tìm gia sư.

Chỉ duy nhất không phải là… dùng cả bản thân để báo đáp.

Tất cả chỉ là cái cớ anh viện ra để biện hộ cho việc thay lòng.

Chẳng qua là muốn tiếp tục mối duyên dang dở kia mà thôi.

9

Từ sau cuộc nói chuyện đó với Tề Chu,

Tôi chỉ còn vùi đầu vào học, giữ khoảng cách với anh.

Và cũng tận mắt chứng kiến, mối quan hệ giữa anh và Lâm Ly dần thân thiết hơn từng chút một.

Phần ăn sáng tôi chuẩn bị cho anh, không biết bao nhiêu lần lại xuất hiện trên bàn của Lâm Ly.

Tôi không mang nữa.

Lâm Ly vì đói mà đau dạ dày, bị đưa đến phòng y tế.

Hôm đó, Tề Chu nổi giận với tôi.

“Em biết rõ dạ dày của Lâm Ly yếu, sao lại không mang đồ ăn sáng cho cô ấy?”

Tôi đập vỡ cây bút máy Tề Chu tặng nhân dịp sinh nhật mười tám tuổi của tôi.

Cái ghế cũng bị tôi đá đổ, vang lên một tiếng động lớn.

“Cô ta đói thì không biết tự đi mua sao? Anh là gì của tôi mà đến chất vấn như vậy?”

Tề Chu nhíu mày, cho rằng tôi đang cố tình gây chuyện.

Không biết ai buột miệng nói một câu:

“Bữa sáng đó rõ ràng là Thẩm Kiều mang cho Tề Chu mà——”

Lúc đó Tề Chu mới sững người lại:
“Em… đang ghen à?”

Thật ra tôi không hề muốn đưa bữa sáng cho anh.

Nếu không phải mẹ của Tề Chu tha thiết nhờ vả, nói rằng sức khỏe anh không tốt, nhờ tôi tiện tay mang giúp mỗi sáng…

Thì tôi cũng chẳng rảnh mà lo mấy chuyện đó.

Tôi quay đầu đi, không buồn đáp lại nữa.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...