Đêm trước ngày cưới.
Sau khi tắm xong, theo thói quen thường ngày, Chu Dương giúp tôi sấy tóc.
Khi tay anh giữ lấy phần đuôi tóc, anh chợt bật ra một tiếng cười khẽ.
“Khinh Tô, hình như em chưa bao giờ nhuộm tóc thì phải.”
“Em không thấy tóc đen trông hơi đơn điệu sao?”
Tôi mở mắt, ngước lên nhìn anh.
Nhẹ giọng hỏi lại: “Vậy anh thấy màu nào đẹp?”
Động tác của anh khựng lại.
Trên gương mặt thoáng hiện một chút d.a.o động.
“Màu nâu cam rất đẹp, rất tôn da.”
1
Những giọt nước từ ngọn tóc rơi xuống da, lạnh buốt đến thấu xương.
Tôi bật dậy, né khỏi bàn tay anh.
Chu Dương sững người, như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mơ.
Khi nhận ra mình vừa nói gì, trong đáy mắt anh lướt qua một tia hoảng hốt.
Yết hầu anh lên xuống liên tục, có phần gấp gáp.
Sau vài giây im lặng, anh lúng túng chuyển đề tài: “Sao em lại ngồi dậy rồi.”
“Tóc còn chưa khô hẳn mà.”
Tôi hạ mắt xuống.
Dù bàn tay phía sau lưng run rẩy không kiểm soát, giọng tôi vẫn cố giữ bình thản: “Gần khô rồi.”
“Cũng muộn rồi, anh đi tắm trước đi.”
Anh chần chừ một chút rồi đứng dậy.
Theo thói quen, anh đưa tay vuốt nhẹ lên đỉnh đầu và đuôi tóc tôi.
Chỉ khi chắc chắn tóc đã khô quá nửa, anh mới yên tâm rời đi.
Không lâu sau.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên.
Tôi cố đè nén làn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, tay run rẩy cầm lấy điện thoại của Chu Dương, nhập mật khẩu mở khóa.
Năm giây sau.
Màn hình hiện lên bốn chữ 【Sai mật khẩu】, dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong tôi.
Tôi lần lượt thử sinh nhật mình, sinh nhật Chu Dương, ngày kỷ niệm quen nhau.
Không một lần nào mở được.
【Sai mật khẩu, bạn còn 1 lần thử cuối cùng.】
Dòng thông báo lạnh lẽo ấy khiến niềm tin trong tôi sụp đổ hoàn toàn.
Bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng nghĩ đến việc kiểm tra điện thoại của Chu Dương.
Bởi vì trước hôm nay, mật khẩu của anh luôn là ngày sinh nhật tôi.
Bởi vì anh từng nói, chỉ cần tôi muốn xem, bất cứ lúc nào cũng được.
Thật nực cười.
Vào đúng năm tôi tin tưởng anh nhất, anh lại lặng lẽ đổi mật khẩu, mà tôi không hề hay biết.
Còn nực cười hơn nữa.
Ngày mai chính là đám cưới của tôi và Chu Dương, ngày mà cả hai mong chờ suốt bao lâu.
Không xa kia, váy cưới và bộ vest mà chúng tôi cùng chọn vẫn đang treo lặng lẽ.
Chỉ mới giây trước, anh còn căng thẳng kiểm tra từng chi tiết của hôn lễ ngày mai.
Tôi không muốn tin.
Nhưng trong lòng vẫn vang lên một giọng nói rõ ràng: 【Chu Dương… đã phản bội rồi.】
Tôi co người trong góc ghế sofa.
Tay run đến mức suýt đ.á.n.h rơi điện thoại.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.
Chu Dương bước ra.
Nhìn thấy tôi, anh theo phản xạ cất giọng dịu dàng: “Tô Tô, sao em còn chưa ngủ.”
“Em chẳng phải nói ngày mai muốn làm cô dâu xinh đẹp nhất sao…”
Anh đứng trước mặt tôi.
Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào thứ tôi đang cầm trên tay, lời nói liền nghẹn lại nơi cổ họng.
Anh đứng rất gần.
Gần đến mức tôi nhìn rõ đồng t.ử anh co rút trong chớp mắt, cùng tia hoảng loạn thoáng qua đáy mắt.
Tôi nhìn chằm chằm gương mặt đã tái đi của anh, đưa điện thoại ra trước mặt: “Anh đổi mật khẩu điện thoại từ khi nào vậy?”
2
Khóe môi anh kéo lên một nụ cười gượng gạo.
Anh cố giữ vẻ bình tĩnh, nhận lấy chiếc điện thoại.
Ngón tay dừng lại một giây trên màn hình, rồi nhanh ch.óng nhập mật khẩu, mở khóa.
“Điện thoại cũ bị hỏng rồi mà.”
“Mật khẩu này là do nhân viên cửa hàng cài tạm, dạo này anh bận quá nên chưa đổi lại.”
Mở khóa xong, anh đưa điện thoại trả lại cho tôi: “Muốn xem gì thì xem đi.”
Thái độ chắc chắn và điềm nhiên của anh khiến tôi thoáng d.a.o động.
Có lẽ anh quá tin rằng tôi sẽ không kiểm tra.
Vì thế, đúng lúc tôi đưa tay ra, anh lại theo phản xạ rụt tay về một chút.
Tôi hạ mắt, giả vờ không để ý.
Bình thản nhận lấy điện thoại.
Trong lúc ngón tay lướt trên màn hình, tôi tìm cớ nói: “Điện thoại em hết pin rồi.”
“Chợt nhớ có việc cần gọi cho mẹ, nên dùng tạm máy anh.”
Danh bạ trống rỗng.
Lịch sử trò chuyện trên WeChat cũng đã được dọn sạch.
Không để lại bất kỳ kẽ hở nào.
Nhưng ánh mắt lảng tránh cùng yết hầu không ngừng chuyển động của anh vẫn khiến lòng tôi lạnh dần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi bỗng không còn hứng thú tiếp tục đào sâu.
Trả điện thoại lại cho anh: “Thôi, cũng không có việc gì gấp.”
“Mai gặp rồi hỏi cũng được.”
Nghe vậy, anh rõ ràng thở phào.
Khẽ cười: “Anh còn tưởng vợ sắp cưới lo lắng trước ngày cưới, muốn kiểm tra anh.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh: “Nếu em thật sự muốn kiểm tra, anh có sợ không?”
Anh ngẩn ra vài giây, rồi tiến lên hai bước.
Quỳ một gối trước mặt tôi, trên gương mặt là vẻ chân thành và kiên định hiếm thấy:
“Tất nhiên là không.”
“Chúng ta phải trải qua bao nhiêu năm mới đến được ngày hôm nay, anh sao dám làm điều có lỗi với em.”
“Hồi mới ở bên em, anh đã thề rồi.”
“Nếu Chu Dương làm chuyện có lỗi với Khinh Tô, thì cứ để anh mãi mãi mất đi Khinh Tô.”
“Khinh Tô, em cũng biết mà.”
“Nếu mất em, sống còn ý nghĩa gì nữa.”
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc mà giờ đây lại xa lạ ấy.
Trong lòng không ngừng tự chất vấn.
【Đúng vậy, sao anh dám chứ.】
【Anh là Chu Dương, người đã yêu tôi suốt tám năm.】
【Làm sao anh có thể lừa dối, phản bội tôi được.】
Tôi cũng muốn tiếp tục tự dối mình thêm một chút.
Nhưng…
Thông báo chi tiêu 3.000 tệ tại tiệm làm tóc vẫn còn nằm yên trong điện thoại tôi.
3
Hôm nay, Chu Dương đã đến tiệm làm tóc.
Chi tiêu tổng cộng 3.000 tệ.
Chiếc thẻ dùng để thanh toán chính là thẻ của tôi.
Có lẽ anh đã quên mất.
Số điện thoại đăng ký tại tiệm làm tóc quen thuộc ấy là của tôi.
Khi tin nhắn được gửi đến vào buổi chiều, tôi vẫn cố tìm lý do thay anh.
Có thể anh đưa mẹ mình đi làm tóc, dù sao ngày mai cũng là ngày trọng đại.
Có thể là họ hàng nào đó đến chơi, tiện làm tóc.
Cũng có thể là…
Nhưng trong mười phút anh tắm.
Tôi đã gọi điện xác nhận rõ ràng.
Chiều nay, tất cả người thân đều nói không hề gặp anh.
Nói cách khác.
Vào ngày bận rộn nhất trước lễ cưới, Chu Dương đã lén tránh tất cả mọi người, dành nửa ngày để đưa một người phụ nữ xa lạ với tôi đi làm tóc.
Hơn nữa còn nhuộm màu nâu cam.
Màu ấy chắc hẳn rất đẹp.
Đẹp đến mức khiến một người luôn cẩn trọng như anh, hôm nay lại vô thức khuyên tôi đổi màu tóc.
Tôi khép mắt, cố ép xuống cảm xúc đang dâng trào.
Giọng khàn đi khi nói với anh: “Anh đi ngủ trước đi.”
“Em còn muốn suy nghĩ thêm vài chi tiết.”
Chu Dương nghĩ tôi lo lắng cho hôn lễ.
Lông mày anh giãn ra, ánh mắt dịu xuống.
Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi, kiên nhẫn an ủi: “Ngốc quá.”
“Đừng căng thẳng nữa.”
“Ngày mai hôn lễ của chúng ta chắc chắn sẽ suôn sẻ.”
Điện thoại anh vang lên thông báo tin nhắn.
Anh liếc qua, vẻ mặt không đổi, tắt màn hình rồi dặn thêm: “Em đừng thức khuya quá.”
“Anh sang phòng làm việc xử lý chút việc.”
Anh bước vào thư phòng.
Cánh cửa khép lại, cách ly mọi thứ.
Thế nhưng vài phút sau.
Anh đã thay xong quần áo, cầm chìa khóa xe, vẻ mặt áy náy bước tới: “Tô Tô, dự án anh phụ trách xảy ra sự cố lớn.”
“Bắt buộc anh phải tự đến giải quyết trong đêm.”
“Em ngủ trước đi, đừng đợi.”
“Yên tâm, mai anh nhất định có mặt đúng giờ ở lễ cưới.”
Sự vội vàng và phiền não trên mặt anh không hề che giấu.
Anh thậm chí không chờ tôi trả lời, đã nhanh ch.óng rời đi.
Tiếng động cơ xe dần xa.
Tôi nhìn cánh cửa vừa đóng lại.
Chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt.
Những lần “làm thêm ngoài giờ” như thế này, trong năm nay thật ra đã xảy ra không ít.
Trước đây, tôi từng hoài nghi.
Nhưng những bức ảnh tan ca anh gửi thỉnh thoảng lại xoa dịu được nghi ngờ của tôi.
Chỉ là hôm nay.
Có lẽ tôi cuối cùng cũng đã nhìn rõ sự thật.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, từng chút từng chút một, xé n/át tất cả đồ trang trí màu đỏ trong phòng tân hôn.
Mệt rồi thì ngồi bệt xuống sàn, ôm c.h.ặ.t lấy chính mình, mặc cho nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn.
【Chu Dương, giữa chúng ta… đã không còn ngày mai.】
4
Ánh bình minh len qua khe rèm, rọi vào căn phòng.
Tôi đứng dậy từ đống hoang tàn.
