Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Đây là cách anh ta tự trừng phạt mình, mong tôi tha thứ.

Một chiêu cũ kỹ mà anh ta luôn dùng.

Ngày xưa, mỗi lần chọc tôi giận, anh ta chỉ biết cụp đầu, im lặng đi theo sau tôi.

Cho đến khi tôi nguôi ngoai.

Mà tôi, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ, không biết nói lời dỗ dành ấy, chẳng bao lâu liền mềm lòng bỏ qua.

Hồi đó, tôi từng nghĩ, kiểu người vụng về như anh ta, ngoài tôi ra, chẳng còn ai đủ kiên nhẫn mà thương lấy.

Nhưng giờ đây, khi một lần nữa thấy anh ta t.h.ả.m hại như vậy, tôi lại chẳng còn chút xót xa hay yếu lòng nào nữa.

Tôi cụp mắt xuống, nghịch ly rượu trong tay.

Trong lòng lặng như nước.

Nỗi đau xé lòng đêm qua khi biết anh phản bội, giờ chỉ còn là vết xước mơ hồ, không đau cũng chẳng ngứa.

Tôi hình như… đã buông rồi.

9

Bên cạnh, Liên Thanh và các bạn của tôi liên tục nốc rượu, vẫn chưa nguôi giận.

Liên Thanh đảo mắt, gọi mấy người kia lại.

Còn cố ý để tôi bị “loại ra ngoài”.

Mấy người họ tụm đầu thì thầm với nhau, không cho tôi nghe.

Một lúc sau, trước mặt họ đồng loạt xuất hiện những ly rượu mạnh.

Tôi không hiểu, quay sang nhìn Liên Thanh.

Cô ấy nhếch môi, nở nụ cười gian xảo: “Tô Tô, chuyện sắp tới, cậu đừng xen vào.”

Liên Thanh tiên phong cầm ly rượu, bước về phía Chu Dương.

Khoảng cách hơi xa, tôi không nghe rõ cô nói gì với anh ta, chỉ thấy cô giơ điện thoại lên, đặt thẳng trước mắt Chu Dương.

Ép anh ta phải nhìn vào.

Chu Dương nhìn màn hình rất lâu.

Khi ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt mang theo bao cảm xúc phức tạp khó tả.

Anh ta cười khổ, không nói một lời, nhận lấy ly rượu trong tay Liên Thanh, ngửa đầu uống cạn trong một hơi.

Nhưng vì uống quá nhanh, quá mạnh…

Rượu làm ướt nửa vạt áo trước của anh ta.

Cảm giác bỏng rát của rượu mạnh tràn lên cổ họng ngay lập tức.

Một cơn ho dữ dội suýt nữa lấn át cả âm nhạc ồn ào trong quán bar.

Thật quá đỗi thê t.h.ả.m.

Một ly cạn sạch.

Liên Thanh gật đầu hài lòng.

Thu lại điện thoại, dứt khoát xoay người quay lại chỗ tôi.

Ngay sau đó là người bạn thứ hai.

Rồi người thứ ba, thứ tư… Tất cả đều lặp lại đúng động tác như vậy.

Dù ở khoảng cách khá xa, tôi vẫn có thể thấy sắc đỏ trên mặt Chu Dương từng chút một biến mất.

Đôi mắt lúc trước còn vương chút cảm xúc, giờ chỉ còn trống rỗng, vô hồn.

Tôi do dự giây lát, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi Liên Thanh.

Không phải vì thương hại Chu Dương, chỉ là… tôi thật sự tò mò: “Các cậu cho anh ta xem cái gì vậy?” “Chu Dương t.ửu lượng tốt, chỉ nhiêu đây rượu thì không đến mức mặt mày trắng bệch thế kia chứ?”

Liên Thanh nốc một ngụm rượu, nghiến c.h.ặ.t răng hàm sau: “Không có gì. Bọn tớ cũng chỉ tò mò, không biết rốt cuộc là mái tóc màu nâu cam kiểu gì mà khiến anh ta mê mẩn đến mức mất phương hướng như thế.”

“Thế nên, bọn tớ tìm vài tấm ảnh người mẫu có tóc nâu cam, cho anh ta nhận dạng lại lần nữa. Tiện thể cho tụi tớ mở mang tầm mắt.”

“Tìm được thì tha cho anh ta. Không tìm ra thì tự phạt một ly.”

Tôi cảm thấy sống mũi cay xè, cả ngày cố gắng đè nén cảm xúc đến đây hoàn toàn vỡ vụn.

Tôi ôm chầm lấy Liên Thanh.

Mặc kệ nước mắt rơi xuống vai cô ấy.

Về sau Chu Dương rời khỏi quán bar thế nào, tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng ho sặc sụa đến rách cổ họng của anh ta, và cả tiếng mẹ anh ta gào thét ch.ói tai.

10

Tôi tỉnh dậy sau cơn say, cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.

Toàn thân mỏi rã rời, đầu đau như b.úa bổ.

Uống xong bát canh giải rượu mà Liên Thanh mang đến, tôi mới dần tỉnh táo lại.

Cô đưa hộ chiếu và vé máy bay cho tôi.

“Tô Tô, đừng để mấy ngày nghỉ mà cậu vất vả làm thêm mấy tháng mới có được trở nên uổng phí.”

“Ra ngoài thư giãn một chuyến đi.”

“À mà, để tránh tên cặn bã kia tìm được cậu, tớ đã giúp cậu đổi sang một chuyến bay khác rồi.”

“Đi đi, cậu nhất định sẽ thích nơi đó.”

Tôi lên chuyến bay đến Tam Á, đầu óc lúc này mới dần tỉnh táo hẳn.

Trong cơn mơ màng, tôi chợt sực nhớ ra — hôm nay, vốn dĩ là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ tân hôn của tôi và Chu Dương.

Vì kỳ nghỉ trăng mật đã mong đợi từ lâu này, mấy tháng qua tôi đã liều mình tăng ca.

Hoàn thành vượt mức các dự án của tổ, mới đổi được vài ngày nghỉ hiếm hoi này.

Chuyến đi ban đầu được lên lịch theo tuyến vòng lớn Bắc Tân Cương, chỉ vì Chu Dương muốn ngắm thảo nguyên, muốn cưỡi ngựa, muốn hít thở không khí trong lành để thư giãn.

Còn tôi, đành âm thầm gạch bỏ kế hoạch đi lặn ở Tam Á mà mình ấp ủ từ lâu.

Giờ nghĩ lại… sự nhún nhường của tôi với Chu Dương vốn là một trò hề quá lớn.

Thì ra, không phải mọi sự hy sinh đều được hồi đáp một cách xứng đáng.

Chuyến du lịch hoành tráng ấy, cuối cùng… chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi từng nghĩ mình sẽ có thể dứt khoát vứt bỏ tất cả sau lưng.

Sẽ có thể thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi của mình như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cho dù chỉ có một mình tôi.

Nhưng ngay khoảnh khắc đặt chân lên mảnh đất xa lạ ấy, phản ứng đầu tiên của tôi lại là sợ hãi và hoang mang.

Theo phản xạ, tôi liền muốn tìm Chu Dương.

Ngoảnh đầu nhìn lại.Người qua kẻ lại đông đúc, nhưng không có một gương mặt nào quen thuộc.

Tôi đã quên mất rồi.

Chu Dương… đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.

Một nỗi buồn không thể gọi tên từ sâu trong tim cứ thế lan dần ra toàn thân.

Tôi ngồi thụp xuống bên vệ đường nơi thành phố xa lạ, bật khóc nức nở.

Khóc đến mệt, tôi bèn ngồi bệt luôn xuống đất.

Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, tôi mới ngẩng cái đầu nặng trĩu lên, lê bước nặng nề quay về khách sạn.

11

Tôi ngủ li bì trong phòng ba ngày liền.

Ngoài mấy nhân viên mang đồ ăn và dọn phòng, tôi không gặp ai cả.

Mãi đến ngày thứ tư, tôi mới cố gắng gượng dậy bước ra khỏi phòng.

Khi vừa bước xuống sảnh lớn.

Cô nhân viên lễ tân trẻ bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ với tôi: “Cuối cùng chị cũng ra ngoài rồi!”

Tôi ngơ ngác nhìn quanh, rồi chần chừ chỉ tay vào mình: “Em đang nói chuyện với chị à?”

Cô ấy gật đầu mạnh mẽ: “Chị đã ở lì trong phòng ba ngày rồi đấy.”“Hôm chị tới làm thủ tục nhận phòng, mắt còn sưng vù lên vì khóc, em đoán chắc chị đang buồn chuyện gì đó nên mới đặc biệt để ý.”

Nụ cười tươi sáng của cô ấy khiến tim tôi ấm lên một cách kỳ lạ.

Thì ra mấy ngày qua, cô gái này thỉnh thoảng lại đến gõ cửa phòng tôi.

Lúc thì mang trái cây, lúc thì hỏi han xem phòng có chỗ nào không hài lòng — chỉ vì sợ tôi ở một mình rồi xảy ra chuyện.

“Em nói chị nghe nè, ở đây có nhiều chỗ vui lắm…”

Cô ấy vẫy tay gọi tôi lại.

Tôi theo bản năng ghé sát đầu qua.

Hai cái đầu chụm vào nhau, cùng xem những bản đồ du lịch mà cô ấy đã chuẩn bị sẵn.

Từ các địa điểm tham quan nổi tiếng, cho đến những quán ăn vỉa hè nhỏ nằm trong ngõ ngách.

Không thiếu thứ gì.

Cuối cùng, cô ấy nhiệt tình đưa tôi mượn quyển “bí kíp ăn chơi” ấy, vừa cười vừa nói: “Không có chuyện gì mà một bữa ăn ngon không giải quyết được.” “Nếu vẫn chưa đủ, thì ăn hai bữa nhé!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi cũng bật cười theo.

Có kế hoạch rồi, tôi như được nạp thêm sức sống.

Tôi cầm cuốn bí kíp trong tay, sáng đi tối về, lang thang khắp ngõ ngách lớn nhỏ của Tam Á.

Trái tim đầy vết rạn nứt của tôi, dần dần được lấp đầy bởi những náo nhiệt bình dị của phố phường.

Phải đến hai ngày cuối cùng, tôi mới rảnh rỗi học thử lặn biển.

Lặn xuống đáy đại dương, tôi nhìn thấy một thế giới rực rỡ sắc màu hoàn toàn khác biệt.

Đó là một vương quốc kỳ diệu, khiến người ta chỉ muốn ở lại mãi mãi.

Nhưng — vào khoảnh khắc bình dưỡng khí gần cạn, tôi vẫn lựa chọn lao thẳng lên mặt nước.

Khoảnh khắc thoát khỏi làn nước, tôi nhìn thấy mặt trời hoàng hôn lơ lửng nơi đường chân trời.Nhìn thấy từng đàn hải âu lượn bay.

Và… tôi cũng nhìn thấy chính mình, một phiên bản mới, đang được sinh ra.

12

Nửa tháng sau, tôi trở lại thành phố ấy.

Liên Thanh ra sân bay đón tôi.

Cô chuẩn bị sẵn một bữa tiệc đón gió dành cho tôi.

Trên đường đi, cô liên tục nhắc nhở tôi: “Tô Tô à, hôm nay dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được giận tớ đâu nhé.”

Tôi thấy kỳ lạ, không hiểu ra sao.

Cho đến khi bước vào bữa tiệc, nhìn thấy bóng dáng của Chu Dương.

Anh ta rúc mình trong một góc, ngồi trên chiếc ghế cũ.

Tóc tai bù xù.

Áo sơ mi cũng nhăn nhúm.

Chỉ vài ngày không gặp, anh ta đã tiều tụy, già đi trông thấy.

Tôi nhìn anh ta, lại ngạc nhiên phát hiện — khuôn mặt ấy giờ đây chẳng thể khơi dậy trong tôi bất kỳ cảm xúc gì nữa.

Dù là hận, cũng không còn.

Tựa như những yêu thương và căm giận từng khắc cốt ghi tâm, đều đã theo bình dưỡng khí cạn kiệt, vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển Tam Á rồi.

Tôi không nói gì.

Chu Dương thấy tôi, đôi mắt lập tức bừng sáng đến đáng sợ.

Anh ta mắt đỏ hoe, bước về phía tôi.

Tôi đang chuẩn bị lời để nói, thì Liên Thanh đã chắn trước mặt anh ta.

Cô cười nhếch mép, đầy tinh quái: “Chu Dương, đến giờ phút này rồi, anh vẫn chưa chịu nói cho tụi này biết — rốt cuộc mái tóc màu cam nâu kiểu gì đã khiến anh thần hồn điên đảo đến thế?”

Chu Dương im lặng.

Anh biết rõ, Liên Thanh dùng danh nghĩa tôi để gọi anh đến, chắc chắn không phải để cho anh dễ thở.

Nhưng anh vẫn đến.

Liên Thanh b.úng tay một cái, nói tiếp: “Thế này nhé, tụi tôi chọn sẵn vài mẫu rồi, anh chọn đi, xem có mẫu nào là kiểu anh thích không.”

Lời vừa dứt, cửa phòng mở ra, một nhóm người lần lượt bước vào.

Ai nấy đều đội tóc giả.

Người tóc dài, người tóc ngắn, tóc thẳng, tóc xoăn… đủ kiểu.

Không ai giống ai, nhưng có một điểm chung — đều là màu cam nâu.

Từ đậm đến nhạt.

Đủ sắc độ cam nâu.

Mỗi người bước vào, gương mặt Chu Dương lại trắng thêm một phần.

Đến người cuối cùng, sắc mặt anh ta đã chẳng thể dùng từ “trắng bệch” để diễn tả nữa.

Nhưng — vận may của Liên Thanh khá tốt.

Trong số đó, quả thật có kiểu cam nâu mà Chu Dương thích.

Khi ánh mắt anh ta lướt qua mẫu tóc ấy, đồng t.ử lập tức co rút lại, đôi môi cũng run lên bần bật.

Tôi nhướng mày.

Liếc nhìn Liên Thanh, cả hai cùng hiểu, khẽ gật đầu ăn ý.

Liên Thanh cầm lấy mẫu tóc giả ấy, đặt vào tay tôi, rồi dẫn mọi người rút khỏi phòng.

Căn phòng vốn ồn ào náo nhiệt, trong chốc lát trở nên im ắng lạ thường.

Giờ đây, chỉ còn tôi và Chu Dương.

Tôi cầm mái tóc giả trong tay.

lật qua lật lại, ngắm nhìn kỹ lưỡng.

Đây là một màu sắc rất nổi bật.

Rực rỡ và đầy sức sống.

Mái tóc đen đơn điệu của tôi trước đây, quả thật không thể nào sánh được.

Ngắm đủ rồi, tôi đưa bộ tóc giả ấy cho Chu Dương.

Tôi không kiềm được, khẽ cảm thán một câu: “Thì ra là màu cam nâu thế này, đúng là rất tôn da.” “Anh đúng là có mắt thẩm mỹ.”

Chu Dương cúi đầu, hai tay siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m, gân tay nổi rõ, nhưng vẫn không chịu nhận lấy bộ tóc giả đó.

Một lúc sau.Anh ta mới ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe: “Khinh Tô, anh thật sự không phản bội em.”“Chỉ là dạo gần đây lo chuẩn bị đám cưới, cộng thêm công việc gặp chút trục trặc, nên anh bị áp lực lớn.”“Hôm đó, lúc cô ấy làm vỡ điện thoại của anh, đúng lúc tâm trạng anh đang tệ nhất.”“Anh với cô ấy cãi nhau một trận, cuối cùng cô ấy đền cho anh một chiếc điện thoại mới.”“Lẽ ra chuyện nên kết thúc từ đó.”“Nhưng không hiểu sao, hai người lại bắt đầu trở thành nơi trút bầu tâm sự cho nhau.”“Nhưng anh thề, giữa anh và cô ấy thật sự không có gì cả. Cô ấy chỉ là nơi để anh giãi bày cảm xúc thôi.”“Nếu em không tin, anh sẽ cho em xem lịch sử trò chuyện giữa hai người.”

13

Chu Dương một lần nữa nhập mật khẩu điện thoại trước mặt tôi.

Lần này, tôi đã nhìn rõ.

【230505】

Là một dãy số rất lạ với tôi.

Thế nhưng anh ta lại nhập vô cùng thành thạo.

Tôi nhướng mày, tò mò hỏi: “Là ngày tháng à? Có ý nghĩa gì vậy?”

Ngón tay đang lướt trên màn hình của Chu Dương khựng lại giữa không trung.

Hồi lâu sau, anh ta mới chán nản nói: “Là ngày cô ấy làm vỡ điện thoại của anh.” “Mật khẩu là do cô ấy tiện tay đặt.” “Cô ấy bảo, muốn anh nhớ kỹ cái ngày bị ‘hao tài tốn của’ đó.”

“Anh nghĩ, dù sao cũng là cô ấy bỏ tiền mua điện thoại mới cho anh, yêu cầu này cũng không quá đáng.” “Sau đó anh tính về nhà rồi đổi lại, cũng không định dây dưa thêm.” “Nhưng rồi bận quá… anh quên mất.”

Tôi bừng tỉnh.

Bất giác nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Hôm ấy là một trong những ngày tồi tệ nhất của Chu Dương.

Ban ngày bị sếp mắng té tát vì vấn đề dự án.

Tan làm thì điện thoại bị đụng vỡ.

Hôm đó vốn dĩ anh định cầu hôn tôi — vậy mà hoa cũng không mua được, mọi thứ đều đổ bể.

Khi Chu Dương về đến nhà, anh ta t.h.ả.m hại đến mức không nhận ra nổi.

Tôi còn nhớ mồn một, hôm ấy tôi đã phải an ủi anh rất lâu.

Vậy mà anh chẳng hề phấn chấn nổi chút nào.

Mãi đến giờ ăn tối.

Khi anh ta thấy tin nhắn đến từ chiếc điện thoại mới, bất chợt bật cười thành tiếng.

Như thể mưa tan, trời quang.

Tôi hỏi anh sao vậy.

Anh đặt úp điện thoại lên bàn, cười nói rằng chuyện công việc đã được giải quyết.

Khi ấy, tôi thực sự đã thấy nhẹ lòng thay cho anh.

Nhưng hôm nay, khi nhìn lại đoạn tin nhắn mà Chu Dương cho tôi xem…

Lúc đó tôi mới nhận ra — người khiến Chu Dương bật cười vào tối hôm đó… chính là cô ta.

Cô ta gửi cho anh một bức ảnh bữa tối bị nấu cháy khét, cùng một tấm ảnh selfie lấm lem, gương mặt đầy vẻ tủi thân.

【Anh xem đi, em còn t.h.ả.m hơn anh.】【Mất việc, bị bạn trai chia tay, giờ ngay cả cơm cũng không có mà ăn.】【Chuyện hôm nay, tha thứ cho em nhé.】

Chu Dương đến tận nửa tiếng sau bữa tối mới nhắn lại:【Được rồi, coi như đồng cảnh ngộ, anh tha thứ cho em.】【Sau này bớt nóng nảy lại đi, người khác không có lòng tốt như anh đâu.】

14

Tôi vẫn còn nhớ rõ.

Lúc đó tôi đang dọn dẹp bàn ăn.

Tôi hỏi anh: “Có chuyện gì vui à? Trông anh cười tươi thế.”

Chu Dương không nghe thấy.

Chỉ tựa người vào lưng ghế, môi khẽ cong, ngón tay lướt không ngừng trên màn hình.

Tôi hỏi lại lần hai, lúc ấy anh mới phản ứng lại.

Cũng không ngẩng đầu, chỉ lơ đãng đáp: “Dự án hoàn thành tốt, sếp nói sẽ tăng lương cho anh.”