Thẩm Việt Trình cũng từng nói những lời tương tự.
Đó là năm ba đại học, lần đầu tiên Lâm Nhược Giảo xuất hiện trong cuộc gọi video của chúng tôi.
Cô ta ở ngoài ống kính gọi anh là sư huynh, nói bệnh án của mình lại bị trả về.
Thẩm Việt Trình cau mày úp điện thoại xuống bàn.
Khi cầm lên lại, anh giải thích.
“Con ông cháu cha thôi, phiền muốn chết.”
“Anh không giúp cô ta, cô ta có thể khóc trong văn phòng cả tối.”
Tôi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh qua màn hình, đau lòng không chịu nổi.
Từ đó về sau, tôi rất ít gọi điện cho anh vào buổi tối.
Sợ anh bị Lâm Nhược Giảo quấn lấy cả ngày, về rồi còn phải ứng phó với tôi.
Nhưng mỗi một tấc thời gian tôi nhường ra, đều trở thành khoảng trống để họ thân mật.
Khi tôi xoay người rời đi, Lâm Nhược Giảo gọi tôi phía sau.
“Nếu cô thật sự yêu anh ấy, thì đừng ép anh ấy vào lúc này.”
Bước chân tôi hơi khựng lại.
Cô ta vuốt bụng, giọng run rẩy.
“Đứa bé không thể không có bố.”
Tôi không quay đầu.
Bốn năm qua, tôi cũng thường xuyên khuyên chính mình.
Bác sĩ không thể phân tâm.
Thẩm Việt Trình không thể bị tôi kéo chân.
Tình yêu xa của chúng tôi không thể vì một chút chuyện nhỏ mà tan vỡ.
Nhưng đứa bé của cô ta không thể không có bố.
Còn bốn năm của tôi thì đáng đời không có câu trả lời sao?
Về đến khách sạn, tôi đặt hộp nhẫn lên bàn.
Hộp nhung đen mở ra, chiếc nhẫn bên trong phản chiếu ánh sáng lạnh dưới đèn.
Đây là chiếc nhẫn tôi đã chọn rất lâu ở Bắc Thành.
Nhân viên bán hàng hỏi tôi mua cho ai.
Tôi nói, mua cho bạn trai tôi.
Cô ấy cười chúc tôi cầu hôn thành công.
Khi đó tôi thật sự tưởng rằng, chỉ cần tôi chủ động bước nốt bước cuối cùng, bốn năm yêu xa sẽ có thể kết thúc.
Thẩm Việt Trình luôn nói nghề bác sĩ đặc thù, chuyện kết hôn không thể vội.
Anh nói đợi thăng chức bác sĩ chính rồi tính.
Dự án ổn định rồi cũng chưa muộn.
Nhà ở Nam Thành còn chưa quyết định, chuyện cưới hỏi có thể từ từ bàn bạc.
Tôi lần này đến lần khác tin tưởng.
Bởi vì tôi tưởng anh cũng giống tôi, đều đang chờ một thời điểm thích hợp hơn.
Điện thoại bật lên một tin nhắn.
Là Thẩm Việt Trình gửi tới.
【Anh vừa xuống khỏi bàn mổ, mệt chết đi được.】
【Tối nay sao em im lặng thế?】
Tôi nhìn hai dòng chữ đó rất lâu cũng không trả lời.
Trước đây tôi sẽ lập tức hỏi anh đã ăn cơm chưa, sẽ nhắc anh uống ít cà phê, sẽ gọt bớt những rắc rối mình gặp ở Bắc Thành, chỉ để lại vài câu nhẹ nhàng cho anh nghe.
Tôi chưa từng dám để anh cảm thấy, yêu tôi cách xa mấy nghìn cây số là một chuyện mệt mỏi.
Nhưng hôm nay khi tôi đau đến tỉnh lại trên giường cấp cứu, anh lại ở ngay cách tôi vài mét.
Anh không nhìn thấy tôi.
Cũng không đến tìm tôi.
Anh đỡ một người phụ nữ mang thai khác, nói cô ta nghén nặng, anh không yên tâm.
Chu Nhiên ngồi bên cửa sổ, rót cho tôi một cốc nước ấm.
“Ninh Ninh, email xác nhận dự án biển sâu đó, cậu vẫn chưa trả lời đúng không?”
Tôi ngẩng đầu.
Cô ấy nhìn tôi.
“Trước đây cậu nói, không muốn tiếp tục yêu xa thêm ba năm nữa.”
Đúng vậy.
Sau khi vượt qua vòng tuyển chọn dự án tàu lặn có người lái biển sâu, tôi vẫn chưa bấm xác nhận.
Nhóm dự án cho tôi hạn chót.
Một khi tham gia, ba năm đầu đều phải tiếp nhận huấn luyện khép kín, liên lạc với bên ngoài sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt.
Ban đầu tôi muốn gặp Thẩm Việt Trình rồi mới quyết định.
Nếu anh đồng ý kết hôn, tôi sẽ từ bỏ.
Nếu anh không muốn, tôi cũng muốn nghe chính miệng anh nói kế hoạch tương lai của chúng tôi.
Nhưng bây giờ không cần nữa.
Tôi mở email.
Email xác nhận lặng lẽ nằm ở trên cùng.
【Vui lòng xác nhận có tham gia huấn luyện khép kín trong vòng hai mươi tư giờ hay không.】
Phía dưới còn có một dòng chú thích.
【Trong thời gian huấn luyện, nếu không cần thiết sẽ không được liên lạc với bên ngoài.】
