Từ Bỏ Hứa Tấn [...] – Chương 1

Yêu thầm Bạch Nguyệt Quang – Hứa Tấn Nam suốt sáu năm, cuối cùng tôi cũng quyết định từ bỏ.

Chỉ vì trong khoảnh khắc, ảnh nền WeChat của anh ấy xuất hiện bóng dáng một cô gái đang ngắm hoàng hôn.

Tôi nhìn thấy anh cười dịu dàng khi nhắc đến cô gái ấy, bất chợt nhận ra một điều.

Gần nước chưa chắc đã được trăng soi.

Anh chưa bao giờ xem tôi là một sự lựa chọn.

Tôi không còn muốn dốc lòng yêu anh nữa.

Và sự thật chứng minh, dù mặt trăng có lặn, bình minh vẫn sẽ lên.

Một mình cũng có thể bước đến mùa xuân rực rỡ.

1

Lúc phát hiện Hứa Tấn Nam thay đổi ảnh nền WeChat, tôi vừa kết thúc một ngày làm thêm vất vả.

Trong điện thoại, đoạn chat gần nhất vẫn dừng lại ở mười phút trước.

【Khi nào tan làm?

Dẫn cậu đi ăn món Nhật cực ngon.】

Khung chat đầy ắp những tin nhắn “chào buổi sáng” kèm ảnh rạng đông và “chúc ngủ ngon” xen lẫn tài liệu chia sẻ.

Tất cả đều quen thuộc, như hàng nghìn ngày trôi qua trong sáu năm qua.

Tôi ngồi ở góc nhỏ nơi văn phòng, cật lực kiếm sống.

Còn anh, lái xe Cullinan, hứng gió chiều mát lạnh, tiện tay kể tôi nghe những chuyện thường ngày và tâm trạng của anh.

Mối quan hệ giữa chúng tôi rất vi diệu, nhưng chưa bao giờ là tình yêu.

Tôi thích anh.

Nhưng anh chưa từng nói thích tôi.

Tôi xoa nhẹ thái dương đang đau nhức, như thường lệ gửi anh một sticker mèo lăn lộn.

Sau đó, không hiểu sao lại bấm vào trang cá nhân mà anh đã lâu không cập nhật.

Chỉ một giây sau, đầu tôi như nổ tung.

Ảnh nền đã đổi từ con chó nhỏ chúng tôi từng nuôi chung, sang một bức ảnh chụp nghiêng của cô gái đang ngắm hoàng hôn.

Làn da cô ấy trắng như sứ, mặc chiếc váy lụa trắng tinh, ngồi trên nóc xe của Hứa Tấn Nam.

Cổ chân trắng ngần mang sợi dây chuyền hình quạt nhỏ của Bvlgari, cô quay đầu mỉm cười về phía ống kính.

Chỉ là một tấm ảnh đơn giản, nhưng lại khiến mắt tôi cay xè.

Tôi đã theo đuổi Hứa Tấn Nam suốt sáu năm.

Tỏ tình không dưới ba lần.

Nhưng lần nào anh cũng nhẹ nhàng từ chối: “Bây giờ anh chưa muốn yêu ai.”

Tôi đồng ý chờ.

Mỗi khi có ý định từ bỏ, anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc:

“Thanh Vu, em rất quan trọng với anh. Anh không muốn mất em chỉ vì chuyện này.”

Thế là, anh giữ tôi bên mình với danh nghĩa bạn thân suốt sáu năm.

Chúng tôi trò chuyện mỗi ngày, gặp nhau mỗi tuần.

Anh cũng đối xử với tôi như một người bạn gái — cùng đi dạo, nắm tay, ôm ấp.

Suốt sáu năm qua, tôi chưa từng thấy anh thân thiết với cô gái nào khác.

Tôi vẫn luôn ôm hy vọng.

Nhưng bây giờ, nhìn ảnh nền mới của anh, tim tôi như ngừng đập trong một khắc.

Tôi phóng to rồi lại thu nhỏ tấm ảnh của cô gái đó, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

Không thể ngăn nổi những suy nghĩ miên man.

Ghen tị và đố kỵ cứ thay nhau lấn át.

Tôi quay lại khung chat với anh, tay run rẩy gõ chữ, nhưng rồi lại xoá đi.

Đến khi móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, tôi mới giật mình bừng tỉnh.

Tôi lấy tư cách gì để chất vấn anh chứ?

Bình thường, tôi chưa bao giờ để anh phải đợi tin nhắn quá năm phút.

Nhưng lần này, tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn xoá hết những điều muốn hỏi.

Mưa rơi lách tách lên ô kính cửa sổ.

Tôi ngồi thẫn thờ một mình rất lâu.

Mãi đến khi đồng hồ chỉ chín giờ, tôi mới đứng dậy rời khỏi công ty.

Vừa bước ra khỏi toà nhà, tôi đã thấy xe của Hứa Tấn Nam đậu ngay trước cửa.

Bên trong xe ánh sáng lờ mờ, đường nét gương mặt anh rõ ràng.

Anh ngẩng đầu lên đúng lúc, ánh mắt chạm phải tôi.

“Anh đến đây làm gì?”

Ánh trăng chiếu lên gương mặt anh, soi rõ nụ cười bất đắc dĩ.

“Trời mưa mà, anh đến đón em. Không được à?”

2

Chiếc xe màu đen toát lên vẻ sang trọng nhưng khiêm nhường.

Lướt qua đêm thành phố đầy phù hoa và mê loạn.

Bên trong quán nhậu Nhật nổi tiếng và nhộn nhịp nhất Hải Thành.

Đèn sáng rực rỡ.

Tôi và Hứa Tấn Nam ngồi đối diện nhau.

Anh vẫn như xưa, giúp tôi lau khô bát đũa, rồi còn ân cần pha nước chấm.

“Dạo này chắc bận lắm nhỉ? Có mệt không?”

Tôi ừ một tiếng, tâm trí thì chẳng tập trung.

Anh khẽ nhíu mày nhìn tôi, rồi đột nhiên vươn tay chạm nhẹ vào trán tôi.

“Không bị sốt.

Vậy sao trông em uể oải vậy?”

Tôi theo phản xạ lùi về sau.

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự không thoải mái trước sự gần gũi của anh.

Rốt cuộc là sao đây?

Anh sắp có bạn gái rồi, nhưng vẫn cứ đối xử với tôi lấp lửng, hỏi han dịu dàng như thế.

Tôi nốc một ngụm rượu, lấy hết can đảm mở lời.

“Hứa Tấn Nam, cô gái trong ảnh nền WeChat của anh là ai vậy?”

Nét dịu dàng trên mặt anh khựng lại, mày hơi nhíu lại trong giây lát.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã thả lỏng nét mặt, khẽ cười dịu dàng.

Cúi đầu, từ tốn bóc từng con tôm cho tôi.

“Là bạn thôi.”

“Lần trước tụ họp gia đình tình cờ quen, sau đó đi biển chơi cùng mọi người.”

Cồn trong người khiến tôi bật cười nhìn anh.

Anh mặc chiếc áo len cổ cao màu xám, dáng người thanh tú, dưới ánh đèn mờ ảo, sống mũi cao, môi mỏng — thật sự khiến người ta xiêu lòng.

Chỉ riêng ngoại hình thôi, anh đã xứng đáng với sáu năm tình cảm của tôi.

Nhưng dù có thích đến đâu, tôi cũng không muốn chen chân vào mối quan hệ của người khác.

“Hứa Tấn Nam, thật ra anh không cần giấu em.”

“Nếu anh đã có bạn gái, làm ơn hãy nói rõ. Em sẽ giữ khoảng cách.”

Hứa Tấn Nam nhẹ nhàng lau tay, đặt phần tôm đã bóc vỏ vào đĩa, đẩy sang phía tôi.

Ánh mắt anh đối diện với tôi.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, cả thế giới của tôi như vừa hứng chịu một cơn bão.

Nhưng anh lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, giọng nói vẫn vững vàng như mặt hồ phẳng lặng.

“Thanh Vu, em nghĩ nhiều rồi.

Nếu em không thích, anh có thể đổi ảnh bất cứ lúc nào.”

3

Câu trả lời nghe thì tròn trịa tử tế, nhưng lại đầy sơ hở.

Lúc nhắc đến cô gái đó, mắt anh sáng lên, khoé miệng cong cong.

Ánh mắt đó tôi quá quen thuộc rồi.

Chính là ánh mắt tôi từng dùng để nhìn anh.

Tôi không tiếp tục truy vấn nữa.

Anh cũng ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện ảnh nền.

Ăn khuya xong, Hứa Tấn Nam vẫn muốn đưa tôi về nhà như trước đây.

Nhưng lần này, tôi đã từ chối.

Tôi cần yên tĩnh một mình, để suy nghĩ cho rõ ràng.

Mùa đông ở Hải Thành, gió đêm luôn lạnh đến thấu xương, rít từng cơn buốt giá.

Tôi một mình bước đi trên con đường, và từ trang cá nhân của Hứa Tấn Nam, tìm được tài khoản Weibo của cô gái kia.

Trên Weibo, cô ấy chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc đời thường.

Cây thông Noel trong biệt thự cao hơn cả người, cùng đống quà chất đầy dưới gốc.

Những bức ảnh trượt tuyết ngoạn mục ở Courchevel – Pháp.

Tủ quần áo đầy ắp những chiếc váy xinh xắn, đếm không xuể.

Trong số đó, có một bức ảnh chụp chung khiến tôi chú ý.

Cô ấy thân mật khoác tay Hứa Tấn Nam, nụ cười rạng rỡ như hoa nở.

Không chỉ có Hứa Tấn Nam trong ảnh, còn có cả bố mẹ của anh.

Khoảnh khắc đó, tôi như một quả bóng bị bơm căng, bị chọc thủng bởi một cây kim nhỏ.

Lặng lẽ xì hơi, không tiếng động.

Cô ấy là bạn thanh mai trúc mã với Hứa Tấn Nam, con nhà gia thế, lớn lên trong môi trường đủ đầy hạnh phúc.

Cả đời thuận buồm xuôi gió khiến họ trở nên hoàn hảo đến chói mắt.

Còn tôi thì sao?

Sau lưng là người cha bị tai nạn liệt giường, người mẹ vừa độc đoán vừa điên loạn, cả một gia đình rối bời.

Ngay từ đầu, giữa tôi và Hứa Tấn Nam đã có một bức tường.

Mà bức tường đó, tên là: giai cấp.

Tuyết rơi nhẹ, trắng xoá.

Tôi ngẩng đầu nhìn quần thể toà nhà nguy nga rực rỡ ánh đèn.

Thành phố cao tầng san sát, đối lập hoàn toàn với căn phòng trọ vài mét vuông của tôi.

Khập khiễng và xa vời.

Về đến nhà, men rượu vẫn còn khiến tôi lâng lâng mệt mỏi, nằm vật ra giường, mơ màng muốn ngủ.

Điện thoại trên bàn bất chợt reo lên.

Là tin nhắn từ Hứa Tấn Nam.

【Về đến nhà chưa?】

【Mai thứ bảy rồi, đi cắm trại nhé?

Nơi em luôn muốn đến đấy.】

Sự quan tâm của Hứa Tấn Nam luôn đến bất ngờ.

Anh nhớ những điều nhỏ nhặt như chiếc bánh ngọt tôi từng tiện miệng nhắc qua.

Cũng từng xuất hiện trước cổng công ty, đúng lúc tôi mệt mỏi nhất, mang theo một món quà nhỏ khiến tôi cảm động rơi nước mắt.

Nhưng thái độ của anh lại mập mờ như gió, không bao giờ nói thích, cũng không hề nói không.

Tôi không thể nắm bắt được, cứ bám theo một cách loạng choạng, đầy bất an.

Và bây giờ, tôi thực sự đã mỏi mệt rồi.

Tôi không trả lời tin nhắn.

Tắt màn hình, chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy trong máy có mấy cuộc gọi nhỡ từ Hứa Tấn Nam.

Ảnh nền WeChat của anh cũng không biết từ lúc nào, đã đổi lại thành bức ảnh con chó nhỏ mà chúng tôi từng nuôi chung.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...