Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Nước sông Vong Xuyên gầm thét cuộn chảy dưới chân, vô số hoa bỉ ngạn đỏ rực lay động trong gió, như đang tiễn tôi lên đường.

Mạnh Bà đã đợi sẵn ở đầu cầu từ lâu.

Hôm nay bà không bưng cái chậu gỗ kia, mà hai tay nâng một bát ngọc trắng.

Trong bát là canh Mạnh Bà trong veo thấy đáy.

Thấy tôi đi tới, Mạnh Bà thu lại vẻ lười biếng và trêu chọc thường ngày.

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, thở dài thật sâu.

“Con bé, thật sự quyết định rồi à?”

“Con đường luân hồi bình thường này không giống lối chọn đôi bên đâu. Một khi nhảy xuống, con có thể đầu thai vào nhà nghèo khổ, có thể gặp phản bội, bắt nạt, thậm chí sống không bằng chết.”

“Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.”

Tôi mỉm cười, đưa tay nhận lấy bát canh Mạnh Bà.

“Mạnh bà bà, nếu ngay cả chút khổ này con cũng không chịu được, sao con xứng quản lý sinh tử tam giới?”

Tôi cúi đầu nhìn miếng ngọc bội trước ngực.

Trong ngọc bội thấp thoáng có bóng dáng một con mèo đen nhỏ đang vẫy đuôi với tôi.

“Hơn nữa, con không chỉ có một mình.”

Tôi ngẩng đầu, uống cạn bát canh Mạnh Bà.

Vị đắng chát lan dọc cổ họng.

Ký ức trong đầu bắt đầu nhanh chóng phai nhạt.

Gương mặt uy nghiêm mà từ ái của cha nuôi, trận huyết chiến trong điện nuôi thử, bóng tối và vinh quang của âm phủ…

Tất cả dần trở nên mơ hồ.

Một giây trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi tung người nhảy vào giếng luân hồi sâu không thấy đáy.

Hai mươi năm sau.

Dương gian, thành phố Hải Thành.

Ánh mặt trời xuyên qua tán lá long não rậm rạp, rải xuống con phố loang lổ bóng cây.

“Meo!”

Một con mèo đen nhỏ chui ra từ bụi cỏ, thân mật cọ vào mắt cá chân tôi.

Tôi ngồi xổm xuống, bóc cây xúc xích vừa mua, đưa đến bên miệng nó.

“Ăn từ từ thôi, Tiểu Mặc, không ai tranh với mày đâu.”

Tôi cười, xoa đầu nó.

Tôi tên Tư Niệm.

Là một cô gái bình thường lớn lên trong cô nhi viện từ nhỏ.

Tuy không có tình yêu thương của cha mẹ, nhưng nhờ tự mình nỗ lực, vừa đi làm thêm vừa học, cuối cùng hôm nay tôi đã nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học chính pháp hàng đầu trong nước.

Ước mơ của tôi là trở thành một thẩm phán.

Để trừng trị những tội ác mà pháp luật chưa thể chạm tới, để bảo vệ công bằng và chính nghĩa trên thế gian này.

Cho mèo ăn xong, tôi đứng dậy chuẩn bị về cô nhi viện báo tin vui.

Khi đi ngang qua ngôi miếu Thành Hoàng mới xây ở góc phố, như có ma xui quỷ khiến, tôi dừng bước.

Trong miếu hương khói nghi ngút.

Chính giữa thờ một tượng Diêm La uy nghiêm.

Tượng thần trợn mắt giận dữ, tay cầm bút Phán Quan, như có thể nhìn thấu mọi giả dối trên đời.

Không hiểu vì sao, nhìn bức tượng thần ấy, tim tôi bỗng lỡ mất một nhịp.

Một cảm giác thân thiết và chua xót khó nói bất chợt trào lên trong lòng.

Mắt nóng lên, một giọt nước mắt không báo trước rơi xuống phiến đá xanh.

“Kỳ lạ thật, sao mình lại khóc…”

Tôi vội lau mặt, tự giễu cười một tiếng, xoay người sải bước đi vào ánh nắng.

Mà ngay khoảnh khắc giọt nước mắt ấy rơi xuống.

Nơi sâu thẳm Cửu U, trong bóng tối vô tận.

Một đôi mắt đã nhắm kín suốt hai mươi năm, chậm rãi mở ra.

Một tiếng thở dài trầm thấp mà vui mừng vang vọng trong đại điện U Minh trống trải.

“Niệm Niệm, cha nuôi chờ con về nhà.”