Từ Món Gà Nướng Đến Cuộc Đời Mới

14 Ch.Chương27
0.0/5 (0)
Đọc

Tóm tắt

Khi mở mắt sau khi trọng sinh, tôi đang cầm một cái đùi gà to, bóng loáng dầu. Đùi gà nướng vàng ươm, da giòn rụm, mỡ theo ngón tay chảy xuống, dính đầy một tay tôi. Mùi thơm nức mũi hòa lẫn với mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt trong không khí. Trước mặt tôi là một vòng người đứng vây quanh. Người phụ nữ mặc đồ ngủ lụa đắt tiền, được chăm sóc kỹ nhưng sắc mặt tái nhợt — “mẹ” tôi, bà Cố. Bên cạnh là người đàn ông mặc vest, lông mày nhíu chặt — “ba” tôi, ông Cố. Còn có ba người đàn ông trẻ, cao thấp khác nhau, ai nấy đều có khí chất riêng — đều là “anh trai” tôi. Anh cả Kinh Chập, anh hai Lập Hạ, anh ba Sương Giáng. Tên nghe rất cầu kỳ, đều là tên tiết khí. Và… cô gái mặc đồ bệnh nhân nhưng vẫn toát ra vẻ yếu đuối thanh khiết, lúc này đang cắn môi, viền mắt ửng đỏ, nhìn tôi đầy đáng thương — Bạch Lộ, giả thiên kim được nhà họ Cố nuôi suốt mười tám năm. Cảnh này… quen lắm. Kiếp trước, cũng ở nơi này, tôi — Cố Cốc Vũ, vừa được tìm về từ cái xóm ổ chuột rách nát — là con gái ruột bị thất lạc của nhà họ Cố. Vì bị Bạch Lộ khéo léo gieo vài câu, lại cộng thêm bản thân ngu ngốc, nóng nảy muốn chứng minh mình tồn tại, tôi đã thành công biến sự đồng cảm của cả nhà thành sự chán ghét. Kết quả? Tôi bị Bạch Lộ bày mưu hãm hại, danh tiếng tan nát, bị nhà họ Cố bỏ rơi. Đêm mưa hôm đó, chỉ vì muốn giành một cái bánh mì mốc, tôi bị bầy chó hoang trong hẻm rượt, hoảng loạn ngã xuống rãnh nước lạnh lẽo, rồi không bao giờ bò lên được nữa. Lúc chết, bụng tôi rỗng tuếch, đói đến run người. Giờ đây, cảm giác đói cồn cào tận xương tủy như vẫn còn quấn chặt dạ dày tôi, nhắc nhở không quên.

21/08/2025 Đang tiến hành

Thể loại

Hiện đại

Truyện liên quan

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Nhận xét từ độc giả

Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.

0.0
0 đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Gửi đánh giá của bạn

Đăng nhập





Đang tải...